Buổi trưa, áng chừng cũng sắp tới thời gian ăn trưa, liền sửa soạn ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Cậu biết Thôi Thắng Doãn làm gì thì làm, riêng việc ăn uống luôn rất đúng giờ. Cứ đến thời gian ăn là ăn, dù đang dở việc cũng phải ngừng để ăn. Hơn nữa, khi ăn nhất định phải nói chuyện gì đó, tuyệt đối không im lặng quá năm phút. Nghĩ đến đó, cậu bất giác chợt cười, từ khi nào cậu đã hiểu rõ từng thói quen nhỏ của anh như thế?
Lúc cậu gần đến nơi, điện thoại lại chợt rung báo tin nhắn. Là Thôi Thắng Doãn gửi đến: "Em đến vườn hoa công viên gần đó đợi anh rồi cùng đi luôn. Chỗ đài phun nước ấy." Lại muốn bày trò gì đây? Lý Trương Tuấn thở dài. Mới hôm qua vẫn còn ngại chẳng dám nhìn mặt nhau, đùng một cái lại có thể hài hoà đến mạc danh kỳ diệu, cậu thích ứng không kịp. Nghĩ thế thôi, nhưng cậu cũng không phản đối, bảo tài xế lái đến công viên.
Công viên này tuy rộng, nhưng không khó để tìm ra chỗ của Thôi Thắng Doãn. Chỉ cần thấy chỗ nào có một đám nữ nhân tụ lại chen chen lấn lấn là đúng rồi.
Vốn không định vào xem, nhưng cậu đứng chờ lâu rất buồn chán, đám đông kia thì chốc chốc lại ồ lên, hơn nữa càng lúc tần suất càng tăng, còn có loáng thoáng mấy tiếng: mẹ ơi, làm sao có thể, hồ ly tinh,... rất kích thích trí tò mò của cậu. Vì thế, cậu liền quyết đoán bước đến chen vào đám đông trước mặt.
Sau khi vượt qua một đám ngực cùng mông, cậu cuối cùng cũng chen được vào trong, chật vật đến không chịu nổi. Biết thế cứ đứng ngoài cho xong.
Cố gắng đứng vững lại, vuốt phẳng quần áo cùng tóc tai, nhìn vào phía trong vòng vây. Thôi Thắng Doãn một thân tây trang trắng, thân hình cao lớn nam tính, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười toả sáng, đứng bên đài phun nước cao cao, những tia nước phun lên phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Quả thực giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích. Lý Trương Tuấn thoáng cái ngây người. Vô luận là cậu học sinh với bộ đồng phục tùy ý phá cách của quá khứ, hay nam nhân tây trang lịch lãm trước mắt, anh đều khiến trái tim cậu rộn ràng không thôi. Nhưng đấy là không tính đến vị mỹ nữ bên cạnh... Cô người mẫu này cậu có từng thấy qua trên truyền hình báo chí, hình như tên Bạch Liên Hoa hay cái gì gì Bạch đó. Nhìn ngoài đời đẹp hơn trên ảnh nhiều. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, dáng váy đuôi cá cúp ngực khoe trọn đường cong cơ thể hoàn mỹ, phần chân xoè rộng thướt tha. Mái tóc uốn xoăn thả dài đến ngang lưng, cài một đoá hoa trắng muốt. Quả thực đẹp như công chúa. Cô đứng bên anh, chính là định nghĩa rõ ràng nhất cho cụm từ: xứng đôi vừa lứa.
Anh và cô đang vui vẻ ôm eo vịn vai, hôn má hôn môi vân vân, đủ kiểu tư thế. Kể cả lúc đang chụp hay lúc nghỉ giải lao, hai người đều kè kè bên nhau rất tình tứ, y hệt một đôi vợ chồng đi chụp hình cưới. Lương Vỹ cảm thấy một cỗ chua lè nồng đậm xông lên từ lồng ngực. Đây là cái ý tứ gì? Ngày hôm qua lăn giường với cậu, còn bày vẻ mặt bối rối không thôi, hôm nay còn gọi ra giải thích. Kết quả? Gọi cậu đến xem màn ân ái công khai của hai người? Sợ cậu không an phận mơ tưởng đến anh nên cảnh cáo? Khoe với cậu anh là người có mị lực, nhiều người mơ ước? Hay là thế nào?
Mà quan tâm để làm gì chứ? Anh ta có làm gì cũng không liên quan đến cậu!
Lý Trương Tuấn vừa đau lòng vừa tức giận, hầm hầm quay lưng bỏ đi. Cậu chẳng nể nang gì, cứ thế xô ngã mấy cô gái chắn đường cậu, rước lấy một trận oán hận. Ầm ĩ không nhỏ, khiến cho mọi người trong đoàn chụp ảnh cũng chú ý tới. Dương Bạch Liên ngó nghiêng theo bóng cậu, giọng nói õng ẹo chảy nước:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...