Sau đêm phản công thất bại, Lý Trương Tuấn phải nằm liệt giường nguyên một ngày trời, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận. Thù này không báo không phải đại trượng phu! Lý Trương Tuấn thề phải thực hiện được mục tiêu ăn sạch lão công nhà mình mới thôi. Cậu không ngừng bày mưu tính kế, đủ kiểu lừa gạt dụ dỗ dọa dẫm vân vân và vân vân. Nhưng kết quả thì... đều là bị người ta đè ra ăn lại, thua đến mảnh giáp chẳng còn. Thua nhiều hóa nản, Lý Trương Tuấn dần từ bỏ giấc mơ xa vời đó... Ờ thì cậu cũng chẳng cần làm đại trượng phu, có Thôi Thắng Doãn làm trượng phu là đủ rồi.
Hai người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, vui vẻ. Tuy rằng gặp khá nhiều rắc rối vì chuyện tình cảm của ba người Tôn Anh Thạch - Bùi Thành Mẫn - Thôi Thắng Minh, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ đến tận khi Thôi Thắng Minh tái phát bệnh cũ, dùng súng bắn Tôn Anh Thạch, hại hắn suýt mất mạng, thì chuyện mới trở nên nghiêm trọng. Thôi Thắng Minh sau đó tuy không bị bắt giam, nhưng bị đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị, cũng chẳng khác gì nhà giam là bao. Thôi Thắng Doãn rất đau lòng, anh không nghĩ rằng lại thành ra kết quả này. Ban đầu anh biết Bùi Thành Mẫn không yêu anh trai mình nhưng không phản đối, chỉ là muốn anh mình được vui, cũng hi vọng sau này cậu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ... Thôi Thắng Minh bây giờ là người thân duy nhất của anh, xảy ra chuyện như vậy, quả thực là cú sốc lớn, khiến cho anh rất nhiều đêm mất ngủ, thỉnh thoảng lại thất thần đờ ra, lắm khi Lý Trương Tuấn ở ngay gần, gọi cả chục tiếng anh cũng không phản ứng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt.
Một đêm, Lý Trương Tuấn đang ngủ, xoay người quờ tay sang bên cạnh, theo thói quen muốn ôm Thôi Thắng Doãn, lại chỉ sờ thấy một mảnh chăn gối lạnh lẽo, liền tỉnh dậy. Cậu ngồi lên, dụi mắt, ngó ra ngoài ban công thấy anh đang đứng, mặc độc một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần soóc, quay lưng về phía cậu, dáng vẻ cô độc bi thương lạ thường. Lý Trương Tuấn nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi ra chỗ anh, ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, hơi nhíu mày. Trước đây anh chưa bao giờ hút thuốc...
Cậu vòng tay ôm anh từ sau lưng, cọ cọ đầu vào gáy anh, nhỏ giọng hỏi:
- Khuya rồi, sao lại ra đây hút thuốc?
Thôi Thắng Doãn hơi giật mình, xoay người lại đối diện với cậu, dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay vào cái gạt tàn bên cạnh, xoa xoa đầu cậu:
- Ngủ không được. Còn em đó, trời lạnh lắm, ra đây làm gì?
- Anh không ngủ, em cũng không ngủ được.
- Lẻo mép! Mấy đêm vừa rồi em vẫn ngủ ngon đó thôi.
Lý Trương Tuấn bĩu môi. Là vì mấy đêm đó anh có thức, nhưng vẫn ngồi bên cạnh em...
- Vẫn buồn chuyện anh trai anh sao?
Thôi Thắng Doãn thở dài:
- Ừ... anh ấy ở trong đó cô đơn không ai thân thích, thật sự rất đáng thương. Anh ấy từ trước vẫn luôn là người sống chết vì tình yêu, ngày Lâm Dương mới mất, anh ấy còn suýt tự tử mấy lần, điên cuồng hơn bây giờ nhiều lắm. Lúc Tiểu Mẫn xuất hiện, anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ là hạnh phúc nửa đời còn lại của anh ấy. Dù anh biết trong thâm tâm anh ấy không phân biệt được đâu là Lâm Dương, đâu là Bùi Thành Mẫn, nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...