Lý Trương Tuấn vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, rất lo lắng cho Liễu Tú Trinh. Cũng may cô chỉ bị thương nhẹ phần mềm, đến sáng có thể về nhà luôn, không cần nằm viện.
Đỡ Liễu Tú Trinh nằm lên giường, đắp chăn cho cô, Lý Trương Tuấn buông mình xuống chiếc ghế bên cạnh, uể oải ngửa đầu ra sau ngáp dài vươn vai. Cả đêm chạy đi chạy lại lo thủ tục ở bệnh viện, còn chăm sóc cô, cậu thực sự rất mệt mỏi. Liễu Tú Trinh nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng xẹt qua một tia áy náy:
- Tuấn Tuấn, có phải cậu mệt lắm không? Thật xin lỗi... đều tại tôi...
- Không sao? - Cậu xua tay, vẫn chưa dừng ngáp được - Oáp... cũng đâu phải cậu cố ý muốn bị tai nạn đâu.
Liễu Tú Trinh đưa mắt nhìn chỗ khác, cắn cắn môi, không nói thêm câu nào nữa.
Lý Trương Tuấn ngáp một hồi, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng, liền đứng dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng cho hai người. Cậu vừa làm vừa khe khẽ hát, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên lại nhớ đến Thôi Thắng Doãn, nhớ đến cuộc gọi tối qua của anh, nhớ đến chuyện cậu đã dự định đi gặp anh nhưng lại vì Liễu Tú Trinh mà hủy bỏ. Lúc này, cậu đột nhiên thấy rất lo cho anh, nhưng lại không thể ra khỏi nhà được. Liễu Tú Trinh vừa xuất viện về, tuy tình trạng không nghiêm trọng nhưng cô bị thương ở chân, sinh hoạt có phần bất tiện, cậu không thể bỏ cô ở nhà đi tìm anh được. Cũng không biết anh giờ này sao rồi.
Nghĩ nghĩ, cậu lại lấy điện thoại ra, nhìn dãy số của anh, do dự cả nửa ngày mới đè tay ấn xuống, trong lúc chờ anh nhấc máy, tim cậu không hiểu sao lại đập loạn xạ bất chấp nhịp điệu, có cố gắng cũng không kiềm chế được.
Khá lâu sau, điện thoại mới được kết nối.
Giọng Thôi Thắng Doãn ở đầu dây bên kia uể oải vang lên, hình như là mới ngủ dậy:
- A lô, ai vậy?
Lý Trương Tuấn nhíu mày, có chút bực mình:
- Tôi là Trương Tuấn.
Bốn chữ này cơ hồ là cậu nghiến răng nói ra, cũng không biết vì sao trong lòng lại khó chịu. Thôi Thắng Doãn không phải vừa hôm qua còn muốn gặp cậu sao? Sáng nay cậu gọi điện lại hỏi "ai vậy?"... Cậu... không vui một chút nào...
- A! Tuấn Tuấn! Là em sao? Anh xin lỗi... anh mới dậy... Á!!!
Từ điện thoại truyền ra một loạt tiếng xoạt xoạt của chăn đệm, sau đó là tiếng la của Thôi Thắng Doãn. Đang yên đang lành la cái gì chứ? Cậu hơi lo lắng hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Một hồi im lặng... Thực ra cũng không im lặng, mà là những tiếng động to nhỏ không đều truyền tới, cậu cố gắng nghe cũng không đoán không ra là tiếng gì. Dự cảm không hay trào dâng trong lòng, cậu gọi anh mấy tiếng liền, nhưng cũng không ai đáp lại. Sau đó... điện thoại ngắt... Lý Trương Tuấn nhíu mày thật chặt, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thôi Thắng Doãn lại đột nhiên la lớn? Tại sao la xong không nói gì? Còn có, tại sao đột nhiên tắt máy? Rốt cuộc là thế nào đây? Cậu cảm thấy vô cùng bồn chồn khó chịu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thôi Thắng Doãn, đều sẽ khiến cậu để tâm đến rối lên như thế. Vội vàng gọi lại cho anh, tiếng tút tút kéo dài càng làm sôi thêm nỗi lo trong cậu. Cả gần chục lần tắt đi gọi lại anh đều không nghe máy, Lý Trương Tuấn cuối cùng nhịn không được nữa, quyết định đến nhà Thôi Thắng Doãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...