24. Biến cố không ngờ tới

113 13 0
                                    

Lý Trương Tuấn run tay đến nỗi đánh rơi cả điện thoại, không tin nổi những gì mình vừa thấy là sự thật. Anh... anh như vậy mà lại lừa cậu... đùa giỡn cậu... Sao có thể như thế chứ? Cậu vì anh mà ra nông nỗi này, anh lại còn trêu chọc cậu... Anh... có nghĩ đến cậu phải khổ sở như thế nào không?

Bỗng Lý Trương Tuấn bật ra tiếng cười lớn chua chát, kèm theo hai giọt nước mắt khẽ lăn. Ha ha, cậu thật ngu ngốc. Sao lại có thể ảo tưởng anh thật sự quan tâm lo lắng cho cậu chứ? Đã bao lần nếm trái đắng vì tội tự mình đa tình rồi sao vẫn không chừa? Anh nói có thế đã đủ khiến cậu xao động, ngây ngốc ngồi chờ đến ba tiếng đồng hồ giữa giá lạnh. Thật quá đần độn mà... Trương Tuấn ơi là Trương Tuấn, người ta chỉ coi mày là bạn giường, là thứ đồ chơi thôi, sao mày còn không tỉnh ngộ? Thật nực cười! Mười phút nữa tôi đến. Câu đó có thể xem là sự thật sao? Trời lạnh thế này, anh ra đường làm gì cơ chứ? Hơn nữa, vì cậu mà ra đường, lại càng là điều không thể. Cậu quá ngây thơ rồi. Lần nào cũng để mình bị đùa giỡn như một con rối. Rồi lần nào cũng tự nhủ: sẽ không có lần sau đâu. Ấy vậy mà cứ hết lần này đến lần khác cậu không kìm giữ nổi trái tim mình, cứ một mực tin anh vô điều kiện. Trên đời này, còn ai ngốc hơn cậu nữa?

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đau buồn làm gì, chỉ khổ mình thôi, đâu ai thương xót cho mình đâu. Nghĩ thế, cậu liền gạt nước mắt đứng dậy, phải đi kiếm chỗ nào ngủ qua đêm nay đã. Có chuyện gì mai rồi tính tiếp.

Nhưng cậu vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Mọi thứ trước mắt cứ mờ nhòa dần, trời đất như quay cuồng đảo lộn. Lý Trương Tuấn dần mất ý thức, ngất xỉu.

Sáng sớm, tiếng chim hót véo von cùng ánh nắng sớm hiếm hoi của mùa đông làm Lý Trương Tuấn tỉnh ngủ. Cậu dụi dụi mắt, lấy tay đỡ trán. Aiz, đầu cậu đau quá, hơi thở thì nóng rực, cả người uể oải đau nhức như mất hết sức lực, thật khó chịu. Từ từ ngồi dậy,

nheo mắt một lúc, cậu mới quan sát được mọi thứ xung quanh. Cậu đang ở trên một chiếc giường lớn mềm mại đặt giữa một căn phòng sạch sẽ sáng sủa. Đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, còn có một bình hoa tươi để trên tủ đầu giường tỏa hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Quần áo trên người cũng được thay mới, vết thương có vẻ đã được xử lý, không còn quá đau rát nữa. 

Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Tối hôm qua... cậu nhớ là cậu ngồi chờ Thôi Thắng Doãn tới hơn mười giờ, sau đó nhận được tin nhắn mới đứng lên định rời khỏi. Rồi... hình như cậu ngất xỉu thì phải. Giờ tỉnh lại thì... Ai đưa cậu đến đây nhỉ? Sao người đó lại có lòng tốt giúp đỡ cậu?

- Tuấn Tuấn, em tỉnh rồi sao?

Giọng nam trầm thấp vang lên khiến cậu chuyển hướng nhìn ra phía cửa. Là Thôi Văn Quân! Y mỉm cười tươi tắn nhìn cậu, tay còn bưng một cái khay, trên có tô cháo tỏa mùi thơm lừng, một cốc nước và thuốc. Sao y ở đây? Lẽ nào hôm qua, là y cứu cậu sao?

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ