- Tuấn Tuấn... em... nói cái gì cơ? - Thôi Văn Quân mơ hồ hơi tái mặt, sẽ không phải là...
- Phải! - Lý Trương Tuấn lần này hiểu được Thôi Văn Quân đang nghĩ gì - Tôi biết hết rồi. Mấy trò anh giở ra để lừa lòng thương hại của tôi, tôi đều biết hết rồi!
- Làm sao em biết?
- Chính anh nói với tôi mà. Hôm qua lúc say, anh tưởng tôi là người bạn Lâm Tử hay gì đó của anh nên một lúc phun ra hết bí mật. Tôi thấy mình thật ngu, sao lại tin một người như anh có thể thành thật đối đãi với tôi chứ? - Lý Trương Tuấn cười nhạt, trong lòng ngập tràn khinh bỉ cùng tức giận.
- Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng không có tình cảm gì với anh, căn bản sẽ không tính toán. Cảm ơn anh thời gian qua thu lưu tôi. Tạm biệt!
Cậu không cho Thôi Văn Quân thêm một cơ hội nào để giải thích. Y là người xảo trá mưu mô, lời nói của y, được mấy phần đáng tin cậu cũng không biết, cho nên tốt nhất không nghe bất cứ lời nào từ miệng y nữa.
Lý Trương Tuấn xách valy đi ra cửa, không một chút lưu tình.
Thôi Văn Quân trong thoáng chốc có xúc động muốn đâm đầu vào tường. Chết tiệt! Rượu với bia! Đã không nên tích sự gì thì thôi đi lại còn làm hỏng chuyện. Đúng là xui tận mạng!
Nhưng việc trước mắt bây giờ không phải là tự trách hay tức giận, y cần phải giữ cậu lại đã. Để cậu đi rồi, mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt, có muốn vớt vát cũng khó.
Thôi Văn Quân sải dài mấy bước đuổi kịp cậu, kéo tay cậu lại, giọng nói vạn phần yêu thương thập phần đau khổ:
- Tuấn Tuấn ! Em đứng lại nghe anh nói đã!
- Anh còn muốn cái gì? Mau buông tôi ra! - Lý Trương Tuấn chán ghét đến cùng cực. Dây dưa lằng nhằng gì nữa chứ?
- Tuấn Tuấn à, em đừng như thế mà. Anh xin lỗi có được không? Anh thừa nhận anh lừa em là anh sai, nhưng đó cũng vì anh yêu em thôi mà!
Lý Trương Tuấn thật sự không thấy xúc động chút nào, lời này căn bản là loại lời thoại phổ biến, phim với tiểu thuyết nào mà không như vậy. Trước đây Thôi Thắng Doãn từng nói với cậu, Thôi Văn Quân là kẻ đào hoa, rất giỏi nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác. Giờ bắt cậu tin mấy câu y nói là thật, thà nói heo biết bay nghe còn đáng tin hơn!
- Buông ra đi! - Lý Trương Tuấn khắc chế xúc cảm muốn đá bay y, lạnh giọng - Tôi căn bản không hề yêu anh, việc anh yêu tôi hay không không liên quan gì đến tôi cả. Một đại thiếu gia như anh, lôi lôi kéo kéo với một người như tôi, không sợ mấy người làm nhà anh chê cười sao?
Trên thực tế người làm nhà y đều rất thức thời, từ lúc thấy y và cậu giằng co ra tới sân đã sớm bỏ đi hết rồi. Cả người làm vườn, người quét dọn,... toàn bộ như biến mất không còn thấy bóng dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...