Sáng hôm sau, khi Thôi Thăneg Doãn tỉnh dậy thì Lý Trương Tuấn vẫn còn đang ngủ. Anh không muốn quấy rầy cậu, cho nên nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống nhà ăn sáng trước, định bảo chị giúp việc nấu cháo cho cậu, đợi cậu dậy thì sẽ đem lên. Anh khẽ khàng nâng chăn lên, thấy cậu hơi nhíu mày, đưa tay kéo xuống, thân mình ngọ nguậy cuộn thêm chăn vào người mình, sau đó lại chép miệng ngủ tiếp. Thôi Thắng Doãn nhịn không được bật cười. Mới hôm qua đánh người ta hôm nay lại có thể ngủ ngon lành như vậy, quả thực một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao?
Thôi được rồi, dù sao lúc ấy cậu cũng đã ngủ, chắc là mơ nên vô ý vung tay đánh trúng anh. Là do anh tự mình dâng mặt cho người ta đánh ><
"Muốn gửi tin nhắn cho anh rằng em rất nhớ rất nhớ anh
Muốn gọi điện thoại cho anh, nói rằng em nhớ anh nhớ anh lắm..."
Vài phút sau khi Thôi Thắng Doãn rời khỏi phòng, chuông điện thoại của Lý Trương Tuấn reo lên đánh thức cậu. Lý Trương Tuấn vẫn còn ngái ngủ, theo bản năng quờ tay sang tủ bên cạnh đầu giường, sờ được cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe:
- A lô. - Giọng nói uể oải mềm nhũn.
- A, cậu đang ngủ à? - Đầu dây bên kia có chút sững sờ - Vậy... Cậu chưa định đi sao?
Lý Trương Tuấn đang dụi mắt, nghe câu này lập tức mở bừng mắt ra, tỉnh táo hẳn. A! Cậu quên mất chuyện hôm qua rồi!
Vốn là ngày hôm qua, sau khi hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỗ chụp hình của Thôi Thắng Doãn, cậu liền quyết định về nhà luôn, không ăn uống gì nữa cả. Nhưng đi được mấy mét, còn chưa kịp bắt xe thì va phải một người... Là Liễu Tú Trinh, bạn học cũ của cậu. Hai người đã rất lâu không gặp, kể từ khi cậu bị đuổi học... Liễu Tú Trinh nhìn thấy cậu liền vui mừng khôn xiết, vội vã lôi kéo mời cậu đi ăn cơm. Từ chối mãi thì cũng không tiện, nên cậu đành theo cô.
Hai người nói rất nhiều chuyện, từ đó cậu mới biết năm ấy Liễu Tú Trinh có ý thích cậu, chỉ là cậu đi đột ngột quá, lại còn vì lí do tế nhị kia, khiến cho cô không cách nào đối diện. Cô cũng thử đi tìm cậu, nhưng đến nhà thì cậu mợ của cậu cáu gắt đuổi cô đi, nói cậu chết rồi. Cô chẳng còn biết làm thế nào...
- Trương Tuấn... Cậu hiện giờ...sao rồi? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Cậu muốn hỏi chuyện với Thôi Thắng Doãn hả? - Lý Trương Tuấn thở dài - Thực ra tôi với anh ta chẳng có gì, anh ta chỉ là thích trêu đùa tôi thôi. Hiện tại tôi ở nhờ nhà anh ta, đang muốn dọn đi mà không biết đi đâu. Tiền nhà ở đây đắt, mà tôi...chỗ làm đang có vấn đề, nên là thất nghiệp tạm thời.
Lý Trương Tuấn nói với cô một cách rất thoải mái. Cậu không hiểu vì sao nhưng khi đối diện với cô, cậu cảm thấy rất thoải mái, không có chút e dè xa cách nào. Liễu Tú Trinh từ hồi còn đi học đã như vậy, nhan sắc không nổi bật nhưng rất có duyên, người thích cô cũng không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...