57. Chúng ta kết thúc đi

87 6 0
                                    

- Không sao chứ? - Liễu Tú Trinh thấy Lý Trương Tuấn cứ nhìn theo anh như bị hút mất hồn, nhịn không được lo lắng hỏi.
Lý Trương Tuấn không đáp, chỉ thẫn thờ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Vốn dĩ không muốn để anh biết sớm như vậy, nhưng đằng nào rồi cũng thế thôi, sớm hay muộn, bất quá chỉ là vài ngày kéo dài thêm hạnh phúc hư ảo mà thôi.

Cậu đã sớm quyết định sẽ rời xa anh để anh đến với Trình Nhã Văn một cách danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, nếu nói ra lí do thật sự, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cho nên... cậu mới tìm cách giả vờ phản bội anh. Đúng lúc, bà của Liễu Tú Trinh lại bệnh tình nghiêm trọng, chẳng còn sống được mấy ngày. Đêm hôm ấy cô nhắn bao nhiêu tin cho cậu, muốn nhờ cậu giúp một chuyện: giả làm bạn trai cô để bà cô yên lòng trước khi nhắm mắt. Một công đôi việc, Lý Trương Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Đằng nào sau này cậu cũng không thể ở bên anh, sống cùng với Liễu Tú Trinh cũng không tệ, cậu sẽ giống như anh trai mà chăm sóc cho cô. Vốn định vài ngày nữa mới nói với anh, không nghĩ anh lại tìm tới đây. Thôi thì cứ vậy đi, biết đâu anh lại thấy chân thực và đáng tin hơn.

Lý Trương Tuấn đặt tay lên vai Liễu Tú Trinh, kéo cô vào trong ngực, giống như an ủi cô, lại cũng giống như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình:

- Chờ tôi, rồi tôi sẽ trở lại. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.

Ngày hôm sau là tang lễ của bà Liễu Tú Trinh, cậu cũng túc trực bên cạnh cô, làm tròn trách nhiệm "bạn trai" của mình. Thôi Thắng Doãn có gọi điện, nhắn tin nhưng cậu đều không trả lời. Bắt đầu từ ngày lạnh nhạt với anh, cậu đã không còn nhận điện thoại hay tin nhắn của anh nữa rồi.

Lại qua hai ngày nữa, khi đã chuẩn bị tâm lý, cậu mới chủ động tới tìm anh.

Ngồi trên hai ghế sofa đối diện nhau, hai người đều không nói một lời, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt cậu lạnh lùng vô cảm, ánh mắt anh mệt mỏi bi thương. Đối lập rõ ràng đến nỗi khiến người ta chua xót.

- Lừa... học trưởng! - Lý Trương Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng - Chuyện ngày hôm đó, tôi biết anh nhìn thấy rồi.

- Anh hiểu - Thôi Thắng Doãn vẫn muốn vớt vát lại chút hi vọng mong manh rằng cậu chỉ là đóng kịch - Anh biết em chỉ muốn giúp cô gái đó, anh không trách em.

Lý Trương Tuấn thở dài, trái tim lại nhói đau, phải cố gắng lắm cậu mới có thể ngăn nỗi xúc động trào dâng trong lồng ngực.

-  Học trưởng, xin lỗi...

- Anh không trách em mà. Không cần xin lỗi.

- Tôi không xin lỗi vì lí do như anh nghĩ, mà vì... tôi đã lừa dối anh. Học trưởng... thực ra... tôi không phải là gay, người tôi yêu cũng không phải anh, là Tú Trinh.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ