38. Tôi là Trình Nhã Văn

103 9 0
                                    

Thôi Thắng Doãn bị ôm bất ngờ, suýt nữa ngã nhào về phía trước, vẫn may còn giữ được thăng bằng. Trong phút chốc mặt anh liền biến đen, đưa tay đẩy cô ra, lạnh giọng:

- Sao em đến được đây?

Cô gái bị đẩy ra có chút mất hứng, nhưng vẫn cười rất tươi, đưa tay kéo kéo tay áo Thôi Thắng Doãn:

- Người ta vất vả lắm mới tìm được anh, lại còn phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, vừa về đến nơi nghe nói anh nhập viện liền chạy đến gặp anh, lo lắng biết bao nhiêu, thái độ của anh tốt hơn một chút sẽ chết sao?

Thôi Thắng Doãn không chút lưu tình nào vung tay, không cho cô động đến người mình:

- Tôi đã nói với em rồi, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

- Anh đừng như thế mà, em xin lỗi. - Cô gái cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, viền mắt cũng đỏ ửng, nước mắt như chực trào ra - Là do em giận quá mất khôn, chọc giận anh, anh đừng bỏ mặc em được không? 

Thôi Thắng Doãn thấy cô khóc, rõ ràng không chịu được, thái độ có mềm đi đôi chút. Nhưng anh thực sự không muốn nói chuyện với cô, cho nên chỉ nói hai chữ “đừng khóc” rồi lại im lặng nhíu mày. Anh vốn không sợ con gái khóc, nhưng không biết vì sao đối với cô gái này lại khác, mỗi lần cô khóc đều khiến người đối diện có cảm giác cực kỳ đau lòng.

Đừng nói đến anh, ngay cả Lý Trương Tuấn cũng thấy thế. Cậu vừa rồi đã quan sát cô một lượt, cũng đưa ra được ít nhiều thông tin về cô. Cô gái này nhìn bề ngoài thật sự là đúng chuẩn nữ sinh yếu đuối cần được che chở. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng như tuyết. Gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy vô cùng dễ thương, khuôn miệng xinh xắn và nụ cười đặc biệt tươi tắn. Nhưng cũng vì thế mà khi khóc nhìn sẽ rất đáng thương, khiến cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng dỗ dành. Xem cách ăn mặc thì rất sành điệu, đồ đạc trên người vừa nhìn liền biết là đồ hiệu đắt tiền. Hẳn là tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều. Mà người như thế... lại thân thiết với Thôi Thắng Doãn... Lý Trương Tuấn khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác khó chịu trong lòng.

- Học trưởng, cô ấy là ai? - Lý Trương Tuấn thấy anh thì cứ im lặng, cô gái kia lại có dấu hiệu sắp bật khóc, có thể sẽ náo loạn một trận, cho nên cậu mới phải lên tiếng. 

- Cô ấy...

- Tôi là Trình Nhã Văn. - Chưa đợi Thôi Thắng Doãn nói hết câu, cô gái đã mở miệng ngắt lời. - Là bạn gái của anh Doãn.

Lý Trương Tuấn trong nháy mắt như bị sét đánh trúng, ngây người. Bạn... bạn gái? Cậu không nghe nhầm chứ?

Thôi Thắng Doãn mặt càng thêm đen:

- Em nói lung tung cái gì thế hả? Em là bạn gái tôi khi nào?

- Em đâu có nói sai! - Trình Nhã Văn phụng phịu - Em là bạn anh, lại là con gái. Không lẽ em nói em là bạn trai anh à?

- Em...

Rõ ràng biết cô có ý khác, nhưng Thôi Thắng Doãn cũng không thể tiếp tục cãi với cô. Bởi vì anh biết, nếu anh còn nói, cô chắc chắn sẽ đáp lại mấy câu đại để như “Hay là trong lòng anh sớm đã coi em là bạn gái nên mới có tật giật mình” hoặc “Chẳng lẽ anh thật sự muốn em làm bạn gái anh”,... vân vân. Anh quá hiểu cô rồi, bởi vì... cô chính là fan nữ phiền phức đã ném điện thoại của anh xuống biển hồi còn ở bên Mỹ. Thật tình, đã trốn đến thế rồi cuối cùng vẫn bị cô tìm ra, có lẽ anh thật sự không thể dễ dàng gỡ bỏ quan hệ với cô được.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ