3. Một bài hát

180 20 0
                                    

Sau khi tất cả các học sinh được chọn tham gia đã đến đầy đủ, Lý Đại Liệt - lớp trưởng lớp 12 - gọi tất cả lại, dõng dạc nói:

- Mọi người chú ý này, hai lớp chúng ta lần này sẽ chọn tiết mục hát liên khúc, kết hợp hoạt cảnh kịch. Vì thế cần chọn khoảng 10 người, 5 nam 5 nữ, hát tốt và có khả năng diễn xuất. Ở đây trừ tôi ra có 21 người, vậy là 11 người sẽ bị loại. Tôi sẽ đưa ra một bài hát cho mỗi người, mọi người phải hát và diễn xuất theo cảm xúc của bài hát đó. Ai đạt tiêu chuẩn sẽ thông qua. Để công bằng, chúng ta bốc thăm nhé. Ai vào bài nào mình không thuộc có thể báo tôi. OK nha!

Lý Đại Liệt rút trong ba lô mang theo ra một túi đựng mấy tờ giấy gấp đôi, đổ lên chiếc bàn giữa phòng, bảo mọi người cùng bốc thăm. 

Lý Trương Tuấn vì rụt rè, không dám mạnh bạo tiến lên nên bị xô đẩy tụt lùi về sau, mãi cho đến khi tất cả giấy trên bàn đều bị lấy hết, chỉ còn duy nhất một tờ cho cậu. Lý Trương Tuấn âu sầu cầm lên, haiz, không được lựa chọn thế này, chắc chắn là đen đủi. Kết quả, cậu chọn phải bài “Sự bận tâm của mẹ” Aaaaaaa biết ngay mà! Bài hát này rất tình cảm, khi hát phải đặt hết tâm tư vào đó. Mà cậu thì... aiz, cậu có tật xấu rất hay mất tập trung, lại còn chưa từng hát hò diễn xuất. Giờ phải làm thế nào a?

Thôi Thắng Doãn cầm tờ giấy của anh, ừm, là bài “Nhập vai quá sâu” Hừm... ừm... WTF??? Sau khi trầm mặc một lát, trong lòng anh âm thầm mắng chửi. Sao lại chọn vào bài này chứ, nhạc nghe vui vui mà lời buồn đứt ruột. Lại còn là hát về tình yêu đơn phương, đây là muốn trù ẻo anh mãi mãi không cưa được Trương Tuấn đó hả? Đáng ghét!

”Ế! Trương Tuấn cậu ta bốc được bài gì mà mặt nhăn như chuột kẹp thế kia?” - Thôi Thắng Doãn tò mò đến gần cậu, ghé mắt xem thử tờ giấy của cậu. Ồ, bài này hay nha, anh cũng rất thích. Để xem tên nhóc này lát nữa diễn ra làm sao. Hờ hờ, tưởng tượng cái dáng vẻ ngốc lăng của cậu ta lại hát một bài cảm động thế này, hát không xong liền lúng túng đến đỏ mặt, hẳn là đáng yêu lắm nhỉ. Thôi Thắng Doãn càng nghĩ càng thấy thú vị, vô thức bật ra tiếng cười.

- Học trưởng, anh cười gì vậy? - Lý Trương Tuấn nghe tiếng cười của anh nên quay ra.

- A... à không... không có gì. Ha, cậu chọn được bài hay đấy. Bài này tôi thích lắm, lát nữa hát đàng hoàng cho tôi nghe không? Không là tôi đánh cậu đó!

- Ơ... v... vâng...

Lý Trương Tuấn có chút bối rối, Thôi Thắng Doãn thích. Vậy phải làm thật tốt mới được! Cố lên nào Tuấn Tuấn! Mày làm được mà! Cậu tự cổ vũ bản thân, lùi ra một góc bắt đầu chuyên chú tập luyện.

Màn thi đấu chính thức bắt đầu...

Các học sinh của lớp 12 lên trước. Đúng là lớp nổi tiếng của trường có khác, toàn trai xinh gái đẹp. Lên đứng đấy thôi cũng phát ra hào quang bốn phía rồi, hát hay không cũng khiến người xem thấy phấn khích. Tuy nhiên...

Quá nửa số học sinh của lớp lên rồi mà mới chọn được 2 người. Chậc chậc, đúng là hình thức không nói nên điều gì. Người thì hát như đọc báo, người thì diễn lố kinh khủng, người thì chỉ giỏi tỏ vẻ chứ không biết hát cũng chẳng biết diễn. Lý Đại Liệt thở dài ngao ngán. Thật là mất mặt với các em lớp dưới quá đi. Đội hình hùng hậu thế này mà cuối cùng lại chẳng ra gì. Thôi Thắng Doãn cười khẩy, xì, toàn một đám người thích thể hiện, không có khả năng còn đòi thi. Để rồi lão tử cho các người thấy bản lĩnh của ta. Hừ.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ