64. Thôi Thắng Doãn truy thê ký (4) - Nếu không còn ngày mai

102 9 0
                                    

Gã đàn ông quay đầu lại, cả Lý Trương Tuấn cũng bị kéo theo. Tuy rằng còn choáng váng vì say, nhưng ở khoảng cách gần, Lý Trương Tuấn không thể không nhận ra người này: Thôi Thắng Doãn. Trong đầu cậu lập tức hiện lên cả ngàn câu mắng chửi, sớm không gặp muộn không gặp, tại sao lại gặp vào lúc này?


- Mày là ai? - Gã đàn ông hất cằm hỏi.

- Chồng cậu ấy. - Thôi Thắng Doãn thản nhiên trả lời, giống như đây là sự thật hiển nhiên vậy.

Lý Trương Tuấn dĩ nhiên không thể làm ngơ như không nghe thấy gì, lập tức phản bác:

- Cái gì mà chồng? Anh và tôi không quen biết!

Thôi Thắng Doãn nhíu chặt chân mày, lúc này không phải lúc để giận dỗi, chỉ cần cậu xác nhận, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tại sao lại ương bướng như thế chứ?

- Ha! Em ấy nói không phải kìa. Này, nói thật đi, có phải thích người ta mà người ta không thích mình không? Chú em, chỉ là một tên bán thân nuôi miệng mà thôi, đẹp đến mấy thì cũng rất dơ bẩn, không đáng đâu. Hôm nay anh đây nhắm nhóc này rồi, chú mày có muốn thì ngày mai tới!

Lý Trương Tuấn còn chưa tỉnh rượu, lại đang trong trạng thái rối loạn vì gặp anh trong tình cảnh khó xử này, căn bản không nghe hiểu những lời hắn nói, nhưng Thôi Thắng Doãn thì hiểu. Một ngọn lửa giận dần bùng lên thiêu đốt trái tim anh. Anh tuyệt đối không chấp nhận để cho bất kỳ kẻ nào sỉ nhục cậu. Bất kể quá khứ của cậu có ra sao, hiện tại đều không còn ý nghĩa. Cậu chính là Trương Tuấn, là người mà anh yêu thương, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Gã đàn ông thấy Thôi Thắng Doãn bất động, nghĩ rằng anh đã từ bỏ, cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ đi. 

Hắn vừa cất bước, Thôi Thắng Doãn đã mạnh mẽ ngẩng đầu, trong đáy mắt là lửa cháy hừng hực, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía trước tung một cú đá trúng lưng gã đàn ông bẩn thỉu kia. Bị tấn công bất ngờ, hắn không kịp phòng bị ngã dúi dụi về phía trước, kéo cả Lý Trương Tuấn ngã theo. Thôi Thắng Doãn nhân cơ hội hắn đã buông lỏng, vội đỡ cậu dậy:

- Tuấn Tuấn, em không sao chứ? Tạm thời đứng đây, anh xử lý xong hắn rồi chúng ta về nhà!

Không để Lý Trương Tuấn kịp trả lời, Thôi Thắng Doãn đã quay lại tiếp tục ẩu đả với gã đàn ông kia. Trong cơn tức giận, sức mạnh của con người luôn là thứ không có giới hạn. Anh bình thường không phải người hung hãn, nhưng lúc này ra đòn lại mười phần hiểm độc. Một cú đấm giáng xuống, gã đàn ông đã muốn lệch cả quai hàm, máu từ trong miệng phun ra đầy đất. Thôi Thắng Doãn nghiến răng, thanh âm dữ dằn rít qua kẽ răng:

- Mày dám nói em ấy như vậy! Mày có tư cách gì hả? Đồ súc sinh! Còn dám kéo em ấy đi, bàn tay bẩn thỉu của mày không xứng đụng vào Tuấn Tuấn!

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ