- Hả? Gì cơ? - Tiếng mưa to rào rào át tiếng nói của Thôi Thắng Doãn nên Lý Trương Tuấn nghe không rõ.
- Tôi nói để tôi đưa cậu về nhà tôi. - Thôi Thắng Doãn lớn giọng lặp lại, vẻ mặt không có chút gì là sung sướng khi có cơ hội gần gũi crush, ngược lại giống như ban ơn.
Lý Trương Tuấn đã nghe rõ, nhưng không phản ứng lại được, đờ người nhìn anh.
Thôi Thắng Doãn dương dương tự đắc vênh mặt, ha, tôi là ai chứ? Bị tôi là cho bất ngờ đến ngây ra rồi đúng không? Không cần thẹn thùng, cứ trực tiếp nhận lời được rồi, tôi đây không ngại.
- Học trưởng... anh... - Lý Trương Tuấn bối rối ấp úng càng khiến Thôi Thắng Doãn thêm thích chí - Sao lại là nhà anh mà không phải nhà tôi?
Một câu nói, tạt thẳng một gáo nước vào mặt Thôi Thắng Doãn, suýt chút nữa muốn cắn đứt lưỡi chính mình. Sao anh quên mất khả năng này nhỉ? Chết rồi! Hớ rồi, làm sao đây? Không lẽ lại nói vì tôi thích cậu nên mới đưa cậu về nhà tôi à? Không được! Nghe đã thấy dở rồi. Có điên mới tỏ tình trước. Nhưng mà... không thế thì lấy cớ gì? Hay là bảo vì tôi không biết nhà cậu ở đâu. Càng không được! Không biết thì cậu có thể chỉ đường mà, ngu đâu mà lại viện cớ này.
Đang lúc Thôi Thắng Doãn lúng túng thì chuông điện thoại Lý Trương Tuấn reo vang. Cậu vội vàng nghe máy, giọng nói phút chốc biến thành nhỏ nhẹ ngoan ngoãn:
- Dạ mợ.
Giọng nữ the thé từ điện thoại truyền ra, Lý Trương Tuấn dù để xa tai cả thước cũng phải nhăn mặt nhíu mày:
- Mày chết đâu rồi? Giờ này là mấy giờ hả?
- Mợ, cháu nói rồi mà, cháu phải ở trường tập ngoại khóa. Cháu cũng sắp về rồi đây.
- Hừ! Học hành không học lại đi tham gia mấy trò vớ vẩn, mày cứ liệu hồn! Hôm nay đừng về nhà, mọi người về quê thăm bà ngoại mày hết rồi, cửa tao khóa, chìa cũng cầm đi, đỡ để mày ở nhà tắt mắt. Tìm tạm xó nào mà ngủ đi. Mấy ngày nữa tao về!
Nói xong, cũng không đợi cậu trả lời đã cúp máy. Lý Trương Tuấn tức đến cực điểm, đây là thể loại gì chứ? Vô lý! Quá đáng! Vì lí do gì bắt cậu có nhà không thể về? Mưa thế này, cậu biết đi đâu đây?
Thôi Thắng Doãn quan sát cậu, thấy trong mắt cậu dâng lên lửa giận khác thường, trong lòng bất giác run run. Đây thực sự là dọa chết người! Cái này gọi là con thỏ khi nguy cấp cũng cắn người hả? Không đúng không đúng! Hình như bản chất cậu vốn như vậy, hằng ngày không để lộ ra thì đúng hơn. Đáng sợ thật nha! Bất quá như thế anh càng thích. Cứ ngây ngây ngốc ngốc không hẳn đã thú vị. Xem ra cậu còn nhiều thứ mà anh chưa biết hết...
Lý Trương Tuấn mất một lúc hầm hừ, sau khi nhận ra Thôi Thắng Doãn đang nhìn mình thì liền thu lại biểu cảm tức giận. Cậu biết bản thân khi thật sự bốc hỏa rất dọa người, cậu không muốn khiến anh lo sợ. Bối rối gãi gãi đầu, lấy lại vẻ nhút nhát rụt rè, cậu nói: - Học trưởng à... ờ... ngại quá, chuyện anh muốn đưa tôi về nhà... là thật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...