74. Phiên ngoại 3

178 12 0
                                    

Lý Trương Tuấn có chút giật mình, vội bỏ cốc xuống, đứng thẳng người, vênh mặt với Thôi Thắng Doãn:

- Thì làm sao? Anh đừng có dùng thành ngữ lung tung. Cái gì mà nhảy vào quan tài rồi chui ra? Anh nghĩ em sợ cái hình phạt đó của anh chắc?

- Ha? Thì ra em không sợ. Vậy đổi kiểu khác nhé! - Thôi Thắng Doãn híp mắt, từng bước ép sát Lý Trương Tuấn - Làm ngoài ban công? Trói hai tay treo lên người lên, nhét gậy mát xa vào cúc? Dùng kim đâm nhũ hoa? Dùng dây điện nhúng tương ớt quất mông? Hay là...

- Im!!! - Lý Trương Tuấn đỏ bừng mặt hét lên. Có còn biết xấu hổ không? Sao có thể nói mấy câu khẩu vị nặng như vậy? Nếu thật sự áp dụng mấy thứ đó lên người, chắc chắn sẽ một đêm mất mạng đó!

- Sao? Sợ chưa?

Lý Trương Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cắn môi đến suýt bật máu, một hồi mới kiên quyết ngẩng phắt đầu, bộ dạng quật cường thà chết không chịu thua:

- Anh có giỏi thì anh cứ làm đi! Hôm qua anh làm mấy lần anh nhớ không? Anh cứ làm đi, làm đến nỗi tôi phải nhập viện càng tốt! Rồi mấy tháng sau anh ăn chay nhé!

Thôi Thắng Doãn nhíu mày, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng là không thể quá mạnh bạo được. Hôm qua Lý Trương Tuấn ra biển khuya, hơi bị nhiễm lạnh, lúc về lại bị mình lăn qua lăn lại, sáng nay dậy đã có chút khó chịu rồi. Hơn nữa, chỗ kia vẫn còn sưng. Nếu tối nay thật sự chơi khẩu vị nặng, khẳng định sẽ chịu không nổi. Nghĩ đến cảnh Trương Tuấn nằm liệt giường, mình vừa phải chạy đi chạy lại chăm sóc, còn phải cấm dục chỉ được nhìn không được ăn... Thôi Thắng Doãn phút chốc thấy trước mắt cả thế giới đang sụp đổ. Không được! Mình muốn phạt em ấy chứ không phải phạt mình.

Lý Trương Tuấn lén lút quan sát sự thay đổi trên mặt Thôi Thắng Doãn, trong lòng âm thầm nở hoa. Ha ha, biết ngay mà. Muốn đánh bại một tên mặt dày biến thái cuồng giường chiếu, quá đơn giản! Dùng cấm dục uy hiếp anh ta là được! Ha ha, mình thật là thiên tài!

- Dù sao cũng chỉ là trò chuyện với mấy cô gái thôi, anh có cần làm căng vậy không? Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, anh còn sợ cái gì?

- Chính là vì kết hôn rồi, anh mới càng phải quản chặt, không thể để em chạy ra ngoài rải hoa đào khắp nơi như vậy được!

- Xì! - Lý Trương Tuấn vẻ mặt coi thường - Là do anh không đủ sức hút thôi! Nếu không cần gì phải lo không giữ được em? Ai nha... mấy cô gái đó cũng đẹp thật đó. Da trắng chân dài ngực mông đầy đủ không thừa không thiếu, đẹp hơn mấy cô người mẫu diễn viên người toàn silicon nhiều! Xem trực tiếp thực tế tốt hơn nhiều xem mấy show trình diễn trên truyền hình nha! Quả nhiên là hấp dẫn.

Lý Trương Tuấn vốn chỉ định nói mấy câu trêu chọc Thôi Thắng Doãn thôi, trên cơ bản cậu có bao giờ thèm xem mấy thứ đó. Ngực bự để làm gì? Đâu có đàn hồi rắn chắc như Thôi Thắng Doãn. Chân dài để làm gì? Cũng không vững chắc hữu lực như Thôi Thắng Doãn. Dáng thon để làm gì? Không đủ sức bế bổng cậu lên được. Cậu chỉ cần Thôi Thắng Doãn thôi. Cho dù anh có hơi biến thái hơi xấu xa hay ghen tuông hay tự luyến nấu ăn dở ở thì dơ còn lười biếng... cậu vẫn thích anh. Ai bảo anh là chồng cậu.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ