20. Từ giờ cậu hoàn toàn thuộc về tôi

156 13 0
                                    

Chiều hôm sau...

Lý Trương Tuấn phải rất vất vả mới dỗ được Lý Minh Huy để cậu ra ngoài. Nhóc vẫn rất sợ cậu sẽ bị đánh. Nhìn những vết thương trên người cậu, nhóc nhăn nhó mặt mày:

- Nếu ba mẹ em biết sẽ đánh anh nữa đó. Anh... không đau sao?

- Đau chứ. - Lý Trương Tuấn hơi cúi người nhìn nhóc - Nhưng anh thực sự không đi không được. Nếu anh không đi, người đó sẽ đánh anh, còn đau hơn ba mẹ em nữa.

- Thật á? - Nhóc tròn xoe mắt - Ai thế? Anh nói em biết đi!

- Người đó... Em không biết... Nói chung là, một người rất đáng sợ.

- Thế thì anh đi đi. Em sẽ không để ba mẹ biết. Anh nhớ về trước 5 giờ nha.

- Ừ, ngoan lắm. Cảm ơn em.

Ra khỏi nhà, Lý Trương Tuấn cố kéo vạt áo khoác cho kín hơn, mới hôm qua thời tiết còn ấm áp, vậy mà nói lạnh là lạnh. Gió bấc từng trận từng trận thổi qua, buốt giá đến rùng mình. Vội vội vàng vàng gọi một chiếc taxi, Lý Trương Tuấn nhanh chóng chui tọt vào xe, thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp bên trong. Thời tiết này, nếu mà được ở nhà thì tốt rồi.

Phòng khách nhà Thôi Thắng Doãn...

Anh ngồi trên sofa, chốc chốc lại ngó ra cửa, thật sự rất chờ mong Lý Trương Tuấn. Anh cũng không biết tại sao hôm nay lại nóng lòng gặp cậu đến vậy, dường như anh cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Cảm giác lo lắng cứ dâng tràn khiến anh không cách nào kìm chế được.

Nghe tiếng người làm ở ngoài chào: "Cậu Lý!", anh gấp đến độ suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Thôi Thắng Doãn bình ổn lại tâm tình, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã gác chân xem ti vi như thể việc cậu đến đối với anh chẳng ảnh hưởng gì. Anh không muốn cậu nhìn ra thái độ khẩn trương của mình, rất mất mặt.

Lý Trương Tuấn bước vào, thấy anh thì hơi giật mình:

- Yo! Sao hôm nay lại đợi tôi ở dưới này? Mọi hôm không phải trực tiếp lên phòng anh là được rồi sao?

Anh nhìn cậu toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo sơ mi mở rộng cổ, một chiếc áo khoác thể thao mỏng không kéo khóa cùng quần bó ôm sát, thoạt nhìn vô cùng câu dẫn, khiến anh không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng mà... trời hôm nay lạnh như vậy, ra ngoài ăn mặc thế kia có phải muốn bị đông lạnh hay không? Tên nhóc này đã dễ cảm mạo rồi, còn dám phong phanh thế kia, sợ bản thân lâu lâu không bệnh sẽ hỏng mất sao? Anh nhíu mày bước đến kéo cậu ngã nằm xuống sofa, bản thân áp sát trên người cậu, một tay luồn vào trong áo cậu, một tay chống xuống ghế, nhíu mày nói:

- Có biết lạnh là gì không? Ăn mặc thế này, muốn chết à?

- Hừ, không phải anh thích sao? - Cậu nhếch môi cười, cố nhịn cơn đau từ những vết thương bị đè lên, trong lòng cố gắng bài xích ý nghĩ anh đang quan tâm cậu - Nếu tôi quấn mình thành cái bánh chưng, anh còn muốn nhìn tới tôi nữa hay không?

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ