Thôi Văn Quân bật cười:
- Em sao vậy? Anh chỉ hỏi thế thôi, không cần bất ngờ đến vậy chứ?
TMD! Đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt xán đến gần làm quen, xong hỏi một câu động trời: "Em là tiểu thụ đúng không?" có ai lại không sốc? Đổi lại là hắn ta xem. Hừ!
Lý Trương Tuấn đưa tay vuốt vuốt ngực, bị sặc hai lần liền quả thực không dễ chịu chút nào.
Thôi Văn Quân cũng giơ tay, đặt lên ngực cậu. Cảm giác bàn tay hắn nóng rực làm Lý Trương Tuấn giật mình lùi ra xa hắn:
- Anh... anh làm gì thế hả?
- Giúp em nhuận khí! - Trả lời rất thản nhiên - Dù gì cũng là lỗi của anh. Mà em còn chưa trả lời anh đâu, em có phải tiểu thụ không?
- Anh mới là thụ ấy! - Cậu nóng mặt gắt. Lỡ để Thôi Thắng Doãn nghe được thì sao? - Tôi là thẳng ok? Anh muốn tìm bạn giường thì tìm người khác ấy!
Thôi Văn Quân lại càng cười lớn. Được Thôi Thắng Doãn nhìn trúng đúng là không phải người thường. Bộ dạng bên ngoài đẹp, tính cách cũng rất thú vị, còn thông minh. Bảo bối như thế này, để cho tên ngốc kiêu ngạo Thôi Thắng Doãn hưởng một mình thật phí của trời.
- Em không cần chối, anh rất hiểu về em. Anh không chỉ biết em là thụ, anh còn biết em thích Thôi Thắng Doãn. Thôi Văn Quân anh là người rõ ràng, anh sẽ nói thẳng, anh thích em. Anh so với Thôi Thắng Doãn chỉ có hơn không có kém, anh cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh thì em muốn gì cũng được.
Lý Trương Tuấn tức giận. Cậu làm sao lại không hiểu Thôi Văn Quân có ý gì. Cậu là thụ thật, nhưng không phải loại ti tiện ai cũng có thể thao. Lần đầu của cậu chỉ có thể dành cho người cậu yêu thật lòng. Cậu không bao giờ chấp nhận chuyện làm tiểu tình nhân để người ta bao dưỡng. Tốt xấu gì cũng là nam nhân, không thể tự hạ thấp giá trị bản thân.
Cậu đẩy tay Thôi Văn Quân ra, bộ dạng muốn đứng dậy, ý từ chối đã rất rõ ràng.
Nhưng Thôi Văn Quân không phải là người dễ từ bỏ.
Hắn kéo tay cậu lại, vừa vặn chuẩn xác để cậu ngã ngồi lên đùi hắn. Một tay giữ chặt tay cậu, tay còn lại lần đến đũng quần của cậu, ôn nhu mà hữu lực bóp một cái, nghiêng đầu tựa lên vai cậu, nhẹ nhàng cắn một cái lên cái cổ trắng nõn:
- Đừng vội cự tuyệt anh. Em còn chưa biết anh có thể cho em những gì mà.
Cơ thể thiếu niên đặc biệt mẫn cảm, bị khiêu khích như thế trên căn bản là không chịu nổi. Cậu lại không thể giãy dụa thoát khỏi kìm giữ của hắn bởi lẽ sức lực hai bên quá chênh lệch, chỉ có thể há miệng thở dốc:
- Văn Quân anh buông tôi ra! Tự trọng một chút đi! Tôi không muốn! Anh đừng ép tôi.
- Em không muốn nhưng mà anh muốn. - Giọng nói trầm khàn đầy dục vọng phả vào bên tai cậu - Em hiểu chứ?
Lý Trương Tuấn dĩ nhiên hiểu, con mẹ nó còn hiểu vô cùng sâu sắc. Cái vật cứng nóng của hắn cách hai lớp vải đang chọt lên mông cậu đó, còn có thể không hiểu sao? Nhưng mà cậu không muốn. Cậu không thể để hắn làm chuyện đó với cậu được! Lỡ như bị Thôi Thắng Doãn phát hiện, biết cậu là gay, anh nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...