53. Em là bánh bao bự!

93 8 0
                                    

Dạo này Thôi Thắng Doãn vẫn luôn phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi: nhà và bệnh viện. Thôi Thắng Minh bận lo công ty cho nên việc chăm sóc Thôi Thắng Dân dĩ nhiên phải do Chính Phong làm. Bận rộn lại thêm lo lắng thấp thỏm khiến anh vô cùng mệt mỏi, cả người đều gầy đi một vòng. Lý Trương Tuấn thương anh, vẫn thường gọi điện hỏi thăm an ủi, rảnh rỗi sẽ chạy qua thăm anh một chút, đôi khi còn nấu cơm cho anh ăn. Quãng thời gian này tuy cả hai đều không nhàn nhã gì nhưng lại rất ngọt ngào ấm áp, khiến cho Lý Trương Tuấn cảm giác như mình đang mơ. Cậu vui đấy, hạnh phúc đấy, nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an, mơ hồ cảm thấy hình như có điều gì đó sắp xảy ra, và nó... sẽ phá tan nát cuộc sống yên bình này của cậu...

Hôm nay là chủ nhật, Thôi Thắng Minh đến bệnh viện thay cho Thôi Thắng Doãn nên anh có thể về nhà. Lý Trương Tuấn lại tranh thủ tới, trước khi đi còn làm bánh bao cho anh ăn. Cũng là hôm trước cậu làm, Liễu Tú Trinh khen ngon nên mới quyết định làm đem tới cho anh. Liễu Tú Trinh đứng trước cửa bếp nhìn cậu bận rộn, kìm nén không được thở dài. Vì sao cậu cứ ngày càng xa cô như vậy... Cậu đã nói không có quan hệ gì đặc biệt với Thôi Thắng Doãn cơ mà, tại sao hai người giờ lại giống như... tình cảm rất sâu đậm vậy? Rốt cuộc thì Trương Tuấn có yêu Thắng Doãn hay không? Cô... có cơ hội hay không? Cô đã thích Trương Tuấn từ hồi còn đi học. Sau này biết cậu là đồng tính vẫn còn cố chấp không tin. Khi có cơ hội gặp lại cậu, cô đã rất vui mừng, những tưởng sẽ được ở bên cậu, được bày tỏ tấm lòng của mình... và may mắn cậu có thể sẽ chấp nhận. Nhưng mà... với tình hình hiện tại, có lẽ cô đã ảo tưởng quá mất rồi... 

- Cậu lại đi sao? - Lúc Lý Trương Tuấn thay đồ chuẩn bị rời khỏi, Liễu Tú Trinh ngồi bên cạnh hỏi một câu.

Chữ "lại" cô cố ý nhấn mạnh, khiến cho Lý Trương Tuấn hơi chột dạ, cậu sờ sờ mũi bối rối trả lời:

- Ừm... Gần đây anh ấy có chút không ổn, tôi cũng nên... nên giúp đỡ một chút.

- Tuấn Tuấn, cậu nói thật với tôi, cậu... thích học trưởng Thôi phải không? - Liễu Tú Trinh quyết định hỏi, cho dù đã đoán trước câu trả lời sẽ làm cô đau.

- Tôi... cậu... tôi chỉ... tôi... - Lý Trương Tuấn lắp bắp không thành câu, ánh mắt xoay loạn tứ phía, chỉ không dám nhìn về phía cô. Mấy lời này làm sao mà nói? Cậu biết Tú Trinh có tình cảm với cậu nên vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Cậu không muốn cho cô ảo tưởng, cũng rất muốn dứt khoát. Nhưng là... chuyện cậu với Thắng Doãn làm sao nói thẳng ra được đây?

Liễu Tú Trinh coi như đã hiểu rồi. Cô không nói gì, đứng dậy quay lưng đi vào phòng. Lý Trương Tuấn nhìn bóng lưng cô, trong lòng đặc biệt xót xa không nỡ, nhưng cũng hết cách rồi, cậu không có tình cảm với cô. Có lẽ qua một thời gian nữa nên dọn khỏi chỗ này, tránh cho cô đau lòng thêm.

...

Khi Lý Trương Tuấn đến, Thôi Thắng Doãn đang ngồi dưới phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống yên lặng ngủ. Có lẽ là muốn đợi cậu, xong đợi lâu nên mới ngủ quên. Lý Trương Tuấn không đánh thức anh, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu ngắm anh. Lúc ngủ con người ta ai cũng lộ ra bộ dạng hiền lành nhất, chân thật nhất. Thôi Thắng Doãn cũng vậy. Anh khi ngủ rất giống một đứa trẻ, khiến cho cậu nhịn không được muốn đưa tay véo má... 

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ