42.

92 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Lý Trương Tuấn tỉnh rượu, và ngoài việc đêm qua cậu uống quá nhiều dẫn đến đầu đau như búa bổ ra thì cậu chẳng nhớ nổi một chút gì cả. Lưu Trí Ái thì ngược lại, sau khi nạp những thông tin mà Lý Trương Tuấn nói ra vào đầu, cô cả ngày đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm trí bay tận đâu đâu. Với một người bản tính nhiều chuyện như cô mà nói, chuyện này không giải quyết xong thì cô không thể để tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Vì thế, luôn trong mấy ngày liền, cô chỉ chuyên tâm nghĩ cách làm sao hỏi chuyện Thôi Thắng Doãn, để mặc Lý Trương Tuấn chạy đi chạy lại lo cho quán cà phê, cả ngày không rảnh được mấy phút. Dù sao thì cũng tốt, cậu sẽ không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện không hay...

Thôi Thắng Doãn cũng chẳng khác là bao, anh cũng lao đầu vào công việc để quên đi tất cả. Hết chạy đi chụp hình thì đến công ty phụ giúp ba anh và Thôi Thắng Minh một số việc lặt vặt. Thậm chí, anh còn chủ động kéo Trình Nhã Văn đi chơi, đi mua sắm này nọ dù anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô. Anh không dám cho mình thời gian rảnh, vì anh sợ nhớ đến Trương Tuấn, mà nhớ đến cậu là tim anh lại đau. Anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều, và cậu... cũng đã khiến anh tổn thương rất nhiều. 

Khi Trình Nhã Văn nói Lưu Trí Ái muốn gặp anh, không cần suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay lập tức. Bất kể cô gặp anh vì lí do gì, anh cũng không bận tâm, bởi vì, có việc để làm là tốt rồi...

Hai người gặp nhau trong một quán nước cách quán của Lưu Trí Ái khá xa, cô sợ Lý Trương Tuấn đi giao hàng hay lấy đồ gì đó sẽ bắt gặp.

Ngồi đối diện Thôi Thắng Doãn, tim Lưu Trí Ái không khỏi đập loạn. Nam thần ngay trước mắt mình, làm sao không bối rối cho được. Bất quá cô vẫn nhớ mình hẹn anh ra đây để làm gì.

Sau khi khuấy ly sinh tố trước mặt đến gần sủi bọt cả lên, cô mới dám mở miệng:

- Thôi... Ờ... Tôi... Cậu Thôi... Tôi có... có chuyện muốn hỏi...

- Hả? Gì? Chị cứ hỏi đi. - Trái ngược với vẻ mất tự nhiên của Lưu Trí Ái, Thôi Thắng Doãn có vẻ rất thoải mái. 

- Tôi... Tôi muốn hỏi... cậu có... có thích... thích tôi... A không, là... cậu với... Tuấn Tuấn... Cậu với Tuấn Tuấn có quan hệ gì a? - Lưu Trí Ái cố gắng trấn tĩnh để có thể nói liền mà không vấp. Hú hồn, suýt chút nữa hỏi “cậu có thích tôi không“.

Bàn tay đang xoay xoay tách cà phê của Thôi Thắng Doãn chợt ngưng lại, sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

- Sao chị lại hỏi cái này?

Lưu Trí Ái đã run càng run hơn, không phải vì sợ mà bởi vì thích. Mẹ ơi hiếm lắm mới thấy biểu cảm này của anh đó nha!... Ờ... Mà hình như giờ không phải lúc nói đến chuyện này.

- Tại vì... Tôi có thấy Trương Tuấn gọi... gọi cậu là học trưởng....

- Ừ. - Thôi Thắng Doãn thả lỏng bớt, trong ánh mắt lại hiện lên mơ hồ chua xót ưu thương - Tôi và cậu ấy học chung trường cao trung... Nhưng sau đó... Mà thôi... Không nhắc nữa.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ