28. Dây dưa

93 10 0
                                    

Ý định của Lý Trương Tuấn hiện tại chính là tìm một công việc nào đó có thể tạm lo đủ cho bản thân, sau đó sẽ rời khỏi nhà của Thôi Văn Quân. Tuy nhiên, để tìm việc làm giữa thành phố lớn thế này thực sự không dễ. Lại nói, cậu còn chưa học hết lớp 11, bề ngoài thì tuy có ưa mắt một chút nhưng nhìn thật sự rất yếu ớt, cảm giác gió thổi qua cái là bay. Ai mà dám nhận cậu vào làm chứ. Thế nên, Lý Trương Tuấn mất một thời gian khá dài vẫn không tìm được việc làm.

Chớp mắt thì đã đến Tết nguyên đán.

Nhìn cuốn lịch treo tường đã dần đến những ngày cuối cùng của năm, Lý Trương Tuấn lại không kìm lòng được mà thở dài. Trước kia khi cậu còn ở nhà, mỗi dịp Tết đến đều rất vui, tuy là không được như những đứa trẻ khác có quần áo mới, có tiền lì xì, xong ít ra có nhóc Lý Minh Huy tíu ta tíu tít bên cạnh cũng đỡ phần buồn chán. Tết còn có thể xem bắn pháo hoa. Cậu rất thích pháo hoa. Nhìn những đóa hoa ánh sáng nở rộ rực rỡ trên nền trời đêm đen như nhung, quả thực khiến con người ta dễ dàng hưng phấn. Nhưng mà... năm nay có lẽ là... không được rồi... Thôi Văn Quân đã nói phải về nhà đón Tết với ba mẹ, cậu chỉ có thể ở lại đây một mình mà thôi. Nghĩ đến đó, thực đau lòng. Thôi Thắng Doãn giờ sao rồi nhỉ? Anh ở bên đó có đón Tết không? Có vui vẻ không? Mà cậu lo cho anh làm gì chứ? Anh có gia đình, có bạn bè của mình, đâu giống như cậu, đã không có người thân lại còn ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cô đơn đến buồn tẻ.

Đêm giao thừa, Lý Trương Tuấn ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, tắt hết điện đóm, mở ti vi lên xem chương trình cuối năm. Xem mãi... mãi... rồi ngủ quên khi nào không hay.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy như có ai đó thì thầm bên tai cậu:

- Tuấn Tuấn, bảo bối! Dậy đi nào! Giao thừa rồi, dậy đi, anh cùng em đón năm mới.

Lý Trương Tuấn mơ mơ hồ hồ ngọ nguậy, mở hé mắt. Ánh sáng đèn điện chói mắt làm cậu hơi khó chịu, nhìn không được rõ. Thắng Doãn, sao lại là anh?

- Học trưởng... - Cậu mờ mịt lên tiếng.

Chỉ thấy "Thắng Doãn" vốn đang quỳ gối bên cạnh cậu liền đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa đối diện.

- Em vẫn nhớ Thôi Thắng Doãn sao?

Lý Trương Tuấn bấy giờ mới bật dậy, dụi dụi mắt, nhìn lại cho thật kỹ. Thì ra là Thôi Văn Quân, vậy mà cậu còn tưởng.

- Văn Quân, không phải anh về nhà ăn Tết rồi sao? - Cậu khó hiểu hỏi.

- Ừm... Vốn là thế. Nhưng ba mẹ anh có việc đột xuất đã bay ra nước ngoài hôm kia rồi, anh định giả vờ về nhà rồi quay lại đây tạo bất ngờ cho em. Ai dè em căn bản không để ý anh.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ