Lý Trương Tuấn bị đè khó chịu, ra sức chống cự lại:
- Anh làm gì thế hả? Mau buông ra!
- Tại sao em luôn không chịu hiểu cho tôi? - Thôi Thắng Doãn gắt gao kìm giữ cậu. Cậu thông minh, cậu biết cách nhìn người, có thể nhìn thấu người ta qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng vì sao, vì sao cậu quen anh lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu được tình cảm anh dành cho cậu? Là do anh thể hiện sai cách hay do cậu biết mà giả vờ như không để trốn tránh?
- Tôi không hiểu anh? Đúng! Tôi vốn không thể hiểu anh và tôi cũng không muốn hiểu anh! - Lý Trương Tuấn bi phẫn, nước mắt dâng trào - Anh đối với tôi lúc nào cũng đùa giỡn, như gần như xa, luôn khiến cho tôi ảo tưởng đủ thứ. Trước đây tôi mê muội mắc vào cái bẫy của anh, bây giờ thì đừng mong! Chuyện của chúng ta sớm đã kết thúc rồi!
- Vậy tại sao ngày đó ở bệnh viện em lại có thái độ như thế? - Thôi Thắng Doãn truy vấn. Anh không tin cậu không còn tình cảm với anh. Nếu đó là sự thật, hẳn là cậu đã không ôm anh mà khóc một cách thương tâm như thế.
- Đó là vì tôi còn hy vọng với anh! - Lý Trương Tuấn cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ - Nhưng khi Trình Nhã Văn xuất hiện, tôi đã nhận ra, chúng ta thực sự hết rồi!
Trình Nhã Văn xinh đẹp, lại có tiền có thế, đứng bên anh thật xứng đôi biết bao. Hơn nữa, cô ấy có thể cho Thôi Thắng Doãn thứ mà Lý Trương Tuấn không thể cho: một gia đình bình thường với những đứa con đáng yêu và sự ngưỡng mộ của người ngoài. Tình yêu giữa những người đồng giới ư? Chưa nhắc đến chuyện xã hội có công nhận hay không, ngay cả bản thân đồng tính luyến cũng không coi trọng tình cảm mình có được. Đa phần những mối tình như thế đều xuất phát từ nhu cầu sinh lý, chóng vánh sớm nở tối tàn, có mấy ai được lâu bền? Nhất là khi, khoảng cách giữa hai người lại quá xa...
Thôi Thắng Doãn nghe cậu nói xong, cảm giác máu toàn thân đều dồn ngược lên não, vô cùng tức giận. Cái gì mà khi Trình Nhã Văn xuất hiện? Cậu lại có thể vì một cô gái xa lạ mới tiếp xúc chưa được bao lâu mà vứt bỏ tất cả những gì hai người đã có trong quá khứ hay sao? Anh biết chuyện trước kia là anh sai, nhưng từ sau khi quay về thái độ của anh đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Anh không sỗ sàng bức ép cậu, không ghen tuông mù quáng, luôn cho cậu cảm giác tự do thoải mái khi ở gần mình, cậu rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Tại sao lại đi thích Trình Nhã Văn?
- Học trưởng, anh vĩnh viễn cũng chỉ có thể là học trưởng của tôi thôi. Chúng ta không còn gì nữa rồi. - Lý Trương Tuấn buồn buồn nói, quay mặt đi không muốn nhìn anh.
Thôi Thắng Doãn nháy mắt bùng nổ, không còn đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn đúng sai gì nữa. Anh lúc này, chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy anh đối với cậu cuồng nhiệt thế nào, khát khao thế nào. Anh không cho phép cậu vì một cô gái mà gạt anh sang một bên, chưa kể, cô ta căn bản không yêu cậu...
Thôi Thắng Doãn một tay mạnh mẽ kéo quần áo của cậu ra, cúi người loạn hôn từ môi xuống đến cổ, ngực của Lý Trương Tuấn. Hương vị quen thuộc đã lâu không được nếm lại làm lửa dục trong người anh thoáng chốc cháy bùng lên, thiêu đốt toàn thân khô nóng, nhất là nơi nào đó đã trướng lên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...