56.

72 6 0
                                    

Mấy ngày hôm sau, Lý Trương Tuấn vẫn bình thản đối diện với Thôi Thắng Doãn, chỉ là thái độ càng ngày càng lạnh nhạt, có đôi khi còn nổi cáu với anh. Mỗi khi anh hỏi, cậu đều tỏ vẻ như vô ý mà phạm lỗi, rối rít xin lỗi anh, thân mật được vài ngày rồi lại chứng nào tật nấy. Thôi Thắng Doãn lờ mờ cảm thấy hình như cậu có điều gì đó giấu anh, nhưng lại không dám hỏi. Anh sợ... sợ đáp án nhận được sẽ là thứ mà anh không mong muốn nhất. Cuộc sống của anh hiện tại đã đủ bế tắc, đủ chuyện phiền muộn rồi, anh không muốn ngay cả chuyện tình cảm mới chớm nở với cậu cũng gặp vấn đề. Anh thật sự... không dám khẳng định mình đủ mạnh mẽ để chống chọi được tất cả.

...

Một buổi sáng, Thôi Thắng Doãn còn chưa ngủ dậy đã nhận được điện thoại của Thôi Thắng Minh: ba đang trong tình trạng nguy hiểm, đến bệnh viện ngay lập tức. Anh liền vội vội vàng vàng bật dậy, mặt chưa kịp rửa, ăn cũng chưa kịp ăn đã lao ra khỏi nhà. Suốt một đường từ nhà đến bệnh viện, anh đã không ngừng cầu khấn trong lòng đến cả ngàn lần rằng ba anh tuyệt đối phải bình an, nhất định phải tiếp tục sống khỏe mạnh, ít nhất là...  đến khi nhìn thấy hai anh em anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 

Thế nhưng, ông trời không phải lúc nào cũng theo ý con người.

Khi Thôi Thắng Doãn đến bệnh viện, Thôi Thắng Dân đã trong tình trạng không thể cứu vãn nổi rồi... Ông cố gắng gượng chỉ là để chờ đứa con trai còn lại của mình tới mà thôi. Nhìn anh cố kìm nén nước mắt cầm chặt lấy tay mình, ông run rẩy đưa bàn tay gầy yếu của mình lên xoa đầu anh, dùng chút sức lực cuối cùng mà nói:

- Hai đứa con... nhất định phải sống tốt...

Giây phút ông nhắm mắt, bàn tay trượt khỏi tóc anh, Thôi Thắng Doãn có cảm giác như trái tim mình hẫng mất một nhịp. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông, khó mà tin được người cha yêu thương của mình đã thật sự rời xa mình. Ngay từ ngày đầu ông nhập viện, bác sĩ đã nói trước là người nhà cần chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào, vì bệnh của ông, vốn là kéo dài được ngày nào hay ngày ấy chứ không thể hoàn toàn hồi phục được. Thôi Thắng Doãn biết chứ, hiểu chứ, nhưng vẫn không chấp nhận được.

"Baaaaaa!!!" Tiếng kêu gào của anh vang khắp hành lang bệnh viện dài hun hút. Thôi Thắng Minh đứng bên lặng lẽ lau nước mắt, vỗ vỗ vai em trai, nhưng cũng chẳng nói được câu an ủi nào. Hai người mất mẹ từ nhỏ, là một tay ba nuôi họ lớn lên. Ông luôn nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu chiều chuộng, ông dạy hai đứa con những điều hay lẽ phải, cho họ cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình. Khi biết cả hai đứa con trai đều là đồng tính, ông cũng không nửa lời trách móc, thoải mái chấp nhận chỉ bằng một câu nói: "Hai đứa hạnh phúc là được." Một người cha như thế lại ra đi quá sớm... Có đứa con nào lại không đau lòng đến xé ruột xé gan.

Thôi Thắng Doãn nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi anh mới lại khóc như vậy. Ba của anh... cứ vậy mà xa hai anh em anh mất rồi...

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ