65. Thôi Thắng Doãn truy thê ký (5) - Đi sai một bước

112 7 0
                                    

Trước cửa phòng cấp cứu, Lý Trương Tuấn không ngừng đi qua đi lại, chốc chốc lại ngước nhìn tấm bảng đèn sáng đỏ bên trên cánh cửa. Tâm trạng cậu lúc này rất rối loạn. Cậu vừa mong bảng đèn kia tắt, vì như vậy nghĩa là cấp cứu đã xong, cậu có thể biết được tình hình của Thôi Thắng Doãn; lại vừa mong nó đừng tắt, bởi vì cậu sợ... sợ kết quả nhận được sẽ không giống như cậu muốn. Lúc ngồi trên xe cấp cứu, nhìn máu không ngừng rỉ ra nơi vết thương của Thôi Thắng Doãn, cậu gần như sắp bật ra tiếng nức nở nhưng đã cố kìm lại được. Cậu kiên định nắm chặt tay anh, không ngừng âm thầm động viên anh, cũng là động viên bản thân mình:

- Thắng Doãn, anh nhất định phải tỉnh lại! Nhất định không được có chuyện gì. Em sẽ không khóc, vì anh sẽ không sao mà đúng không? Anh chắc chắn sẽ không sao đâu! Anh mới tỏ tình với em, còn chưa nhận được đáp án mà, làm sao có thể buông tay được. Anh cố chấp lắm mà, sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu, đúng không? Thắng Doãn...

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu bật mở, Lý Trương Tuấn gần như dùng tốc độ ánh sáng lao đến nắm chặt cánh tay bác sĩ, dồn dập hỏi thăm. Vị bác sĩ tuổi đã ở ngưỡng trung niên, hiển nhiên am hiểu chuyện đời, thấy dáng vẻ của cậu đã đoán được phần nào quan hệ hai người không bình thường. Ông vỗ vỗ bàn tay cậu đặt trên cánh tay ông, ôn tồn an ủi:

- Bình tĩnh trước đã. Cậu phải thật bình tĩnh.

- Được! - Lý Trương Tuấn gật gật đầu, hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới hỏi tiếp - Bác sĩ... Anh ấy... sao rồi? Khi nào mới tỉnh?

Bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, thở dài:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng...

Ông chỉ nói đến thế rồi dừng. Nhưng cũng đủ rõ ràng rồi.

Khoảnh khắc ấy, Lý Trương Tuấn như con rối đứt dây, thẫm thờ buông thõng hai tay. Dòng lệ đã ngừng chảy lại tuôn tràn từ khóe mắt đỏ ngầu những tia máu, thân hình có chút lảo đảo lùi dần về phía sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Bác sĩ muốn đỡ cậu nhưng lại bị cậu gạt ra, chỉ có thể đứng đó nhìn, lắc đầu không nói.

Lý Trương Tuấn cứ ngồi nguyên như thế, không phát ra tiếng động nào, không khóc không nháo, không kêu gào điên cuồng như cậu vẫn tưởng. Có lẽ đã đau đớn đến nỗi không còn biết gì là đau, đã tuyệt vọng đến nỗi không còn ý thức được mình vẫn đang sống, không biết mình rốt cuộc phải làm gì. Tin tức này quá đột ngột, quá mạnh mẽ, cậu không cách nào tiếp nhận được. Anh đi rồi ư? Cứ thế bỏ cậu mà đi ư? Sao có thể như thế được? Đây không phải sự thật đúng không? Cậu chỉ đang mơ thôi đúng không? Tỉnh rồi sẽ lại thấy anh cười cười nói nói bày đủ trò kỳ quái đê ̉làm cậu rung động, lại thấy anh ôn nhu dịu dàng ôm cậu mà nói: "Anh yêu em" đúng không? Thắng Doãn... Có đúng không... Anh trả lời đi...

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ