19. Vì sao?

123 14 0
                                    

Lúc quyết định làm người tình, chính xác hơn là bạn giường của Thôi Thắng Doãn, Lý Trương Tuấn không nghĩ hai người có thể kéo dài lâu, cho nên cũng không lo lắng nhiều. Cậu biết xung quanh anh toàn mỹ nhân, kiểu gì cũng có, chỉ là không có loại người ngốc nghếch đơn thuần như cậu. Có thể điều đó làm anh thấy thú vị nên nhất thời muốn trêu đùa cậu. Cho nên, cách để thoát khỏi anh nhanh nhất là làm cho anh chán mình, tức là thay đổi bản thân, trở nên giống những người xung quanh anh. Cứ như vậy, không chừng chưa tới một tháng anh đã đá cậu rồi. Tuy mỗi lần nghĩ đến việc bị anh khinh thường, Lý Trương Tuấn đều rất đau khổ, nhưng nếu so với việc làm công cụ phát tiết của anh thì chẳng đáng là gì. Cho nên, thà đau một lần còn hơn...

Chỉ trong vòng gần một tuần sau đó, Lý Trương Tuấn đã thay đổi hoàn toàn, bạn bè cùng lớp cùng trường gần như không thể nhận ra cậu nữa. Từ một tên mọt sách nghiêm túc đến phát ngán, cậu lột xác trở thành một mỹ nam thập phần phong tình đào hoa. Bề ngoài hay khí chất đều khác hẳn, dáng đi cúi đầu ôm sách trước kia cũng biến mất, thay vào đó là hai tay đút túi, thẳng lưng, mỗi bước đều khoan thai đĩnh đạc, tỏa ra mị lực khó cưỡng. Thỉnh thoảng còn mỉm cười với đám nữ sinh, khiến bọn họ hò hét như điên.

Kim Đông Hiền đã không dưới một lần trợn tròn mắt hỏi cậu:

- Này Tuấn Tuấn, cậu có phải va đầu vào đâu không? Sao lại biến thành cái dạng này?

Lý Trương Tuấn cười vỗ vai hắn:

- Cậu nghĩ va đầu vào đâu mà lại có phước như vậy? Thích thì thử xem!

Liễu Tú Trinh vốn hay trêu chọc hắn giờ lại chấp nhận đứng cùng một thuyền:

- Tuấn Tuấn đúng là khác quá. Nhưng tôi nghĩ không phải cậu ấy va vào đâu đâu, là một đại soái ca trọng sinh trong thân xác cậu ấy thì đúng hơn. Khí chất này... căn bản không phải cậu ấy nha. Ê Tuấn Tuấn, cậu nói thật đi, cậu có phải Lý Trương Tuấn thật không?

- Cậu bổ não quá rồi đấy! Thay vì suy đoán vớ vẩn thì chú tâm mà học đi, tuần sau thi học kỳ rồi đấy cô ạ!

- Xì! Tưởng thế nào! Đổi gì thì đổi, cái kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết có học vẫn là không đổi.

Không chỉ ở trường, cả lúc ở cùng Thôi Thắng Doãn cũng thế, thái độ của cậu hoàn toàn khác trước. Cậu luôn ra vẻ vô cùng cơ khát, là một tên dâm đãng thiếu thao hạng nhất, không kém gì MB. Khiến cho Thôi Thắng Doãn mỗi lần đều đen mặt:

- Đê tiện! Là tên nào đã từng nói đừng coi tôi như MB ấy nhỉ?

Cậu nhếch môi cười ma mị:

- Còn không phải do anh dạy dỗ sao? Trước đây là tôi chưa biết đến tình dục thôi. Đây gọi là... gì nhỉ... hừm... nếm mỹ vị một lần cả đời không quên.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ