58. Tạm biệt thanh xuân

79 8 0
                                    

Thôi Thắng Doãn đang lúc chán nản tuyệt vọng, Trình Nhã Văn lại xuất hiện bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh, nói với anh rằng cô đang mang cốt nhục của anh. Là một người đàn ông, gặp phải tình huống đó, đoán chắc rằng ai cũng sẽ xử sự như nhau thôi. Thôi Thắng Doãn không suy nghĩ nhiều liền dẫn cô đi đăng ký kết hôn, vì tang sự vừa mới dứt nên chưa thể mở tiệc này kia nhưng anh đã hứa đợi một năm sau sẽ tổ chức cho cô một đám cưới thật linh đình. 

Lý Trương Tuấn tuy rằng không liên lạc với anh nữa, nhưng những chuyện này cậu đều biết hết, vì cậu vẫn thường hỏi thăm Trình Nhã Văn. Sau khi biết cô đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh, cậu mới buông bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Nhưng... cũng đồng nghĩa với việc khoét đi cả một phần thịt lớn trong trái tim mình. Đau đớn, trống rỗng, tuyệt vọng bủa vây lấy cậu, giày vò cậu đến chết đi sống lại. Cậu không nhớ nổi đã bao đêm nằm mơ thấy anh, thấy mình đang nắm tay anh hạnh phúc lại bị anh đẩy ra không chút lưu tình, thấy anh vai sáng vai cùng Trình Nhã Văn trên lễ đường ngân vang tiếng chuông... 

Có lẽ cậu phải sớm rời khỏi đây thôi... Chỉ có như vậy mới giúp cậu phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau đang dần ăn mòn mạng sống này...

Ngày hôm đó, không báo trước, cậu đến tìm Lưu Trí Ái muốn xin nghỉ việc. Kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đã gặp lại một người mà cậu không bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại: Thôi Văn Quân. 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng Lưu Trí Ái, cậu ngỡ như mình đang nằm mơ. Mà nếu không phải mơ, thì nhất định là nhìn nhầm rồi. Rõ ràng Thôi Văn Quân đã chết từ hơn hai năm trước, làm sao còn có thể ở trước mặt cậu được. 

Trái lại với cậu, Thôi Văn Quân lại không ngạc nhiên, anh đã sớm tính đến chuyện mình bị cậu phát hiện, không có ý định trốn tránh nữa. Và, anh cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc tại sao chuyện giữa cậu và Thôi Thắng Doãn lại thành ra nông nỗi này.

Sau khi giải thích xong xuôi về chuyện cái chết của mình năm đó, anh yên lặng ngồi chờ cậu tiếp nhận sự thật. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu, trong lòng một mảnh đau xót... cậu gầy đi rồi, vốn dĩ đã chẳng lấy làm khỏe mạnh gì, gầy đi lại càng thêm mong manh yếu đuối. Tuy anh không còn yêu cậu như trước, nhưng vẫn sẽ không chịu nổi cậu bị giày vò thành cái dạng này. Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì đang yên đang lành cậu lại đòi chia tay Thôi Thắng Doãn?

- Văn Quân - Lý Trương Tuấn nở một nụ cười yếu ớt, hai mắt u buồn như lóe lên tia sáng nhàn nhạt - Thật may... anh vẫn còn sống. Vì sao... vì sao năm đó lại lừa tôi?

- Anh xin lỗi, Tuấn Tuấn - Thôi Văn Quân nắm chặt tay - Anh không muốn em phải áy náy. Chuyện này để sau được không? Tuấn Tuấn, em hãy nói cho biết trước, chuyện của em với Thắng Doãn là thế nào?

Vẻ vui mừng vừa mới thoáng qua trên gương mặt Lý Trương Tuấn liền vụt tắt, cậu quay đầu nhìn đi nơi khác, nụ cười trên môi không mất đi nhưng lại chuyển thành gượng gạo chua chát:

- Anh ấy có con với người phụ nữ khác, em không thể tha thứ.

- Thế là sao chứ? - Lưu Trí Ái nãy giờ vẫn ngồi im, lúc này nhịn không được lên tiếng - Rõ ràng hai người đang rất tốt đẹp, sao tự nhiên Trình Nhã Văn lại có thai với Thắng Doãn? Cậu ta đã nói với chị cậu ta rất yêu em mà, còn nói chị và Văn Quân giúp cậu ta kéo em về bên mình. Ba người tụi chị đã bày ra bao nhiêu kế hoạch - Thôi Văn Quân ngồi bên cạnh cảm giác được bất ổn khẽ huých tay cô, ý bảo cô đừng nói nữa, nhưng cô đang lúc bất mãn, không để ý đến thái độ của anh - Anh đừng có cản em, để em nói! Nào là thuê người phá quán cà phê, nào là chọc cho em ghen, nào là cho cậu ta dùng xuân dược, đến cuối cùng vì sao chính cậu ta lại tự phá vỡ?

Thôi Văn Quân thở dài, sao lại không hiểu chuyện như thế chứ?

Lý Trương Tuấn nhíu mày nhìn về phía cô, một lúc lại chuyển sang Thôi Văn Quân, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt cậu bình thường đã lạnh, lúc nhìn người khác thế này lại càng thêm sắc bén như lưỡi dao khiến người bị nhìn sợ hãi không dám đối diện. Lưu Trí Ái trong lúc buột miệng nói ra những chuyện này, giờ mới nhận thức được hậu quả. Cậu rất ghét người khác lừa dối mình, nói không chừng sẽ nổi giận. Cô lo lắng kéo kéo tay áo Thôi Văn Quân, anh không nói chỉ gật nhẹ đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an. Theo những gì anh hiểu về cậu, lúc này, cậu không còn tâm trí để giận dữ nữa. Có điều, quan hệ giữa ba người e rằng không giữ được. 

Quả nhiên, một lúc lâu sau, cậu nói, thanh âm lạnh băng:

- Hai người... cư nhiên lừa tôi. - Nếu không có mấy trò này, cứ thẳng thắn bày tỏ với nhau, có lẽ cũng sẽ không dẫn dến kết cục ngày hôm nay - Chị Trí Ái, Văn Quân, xin lỗi nhưng... tôi tạm thời không tha thứ cho hai người được.

Cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi, bất kể Lưu Trí Ái có gọi lại bao nhiêu lần cũng không quay đầu. Đến mấy ngày sau cũng không có bất kỳ liên lạc gì. 

Mãi khi Thôi Thắng Doãn muốn đưa Trình Nhã Văn đến Hồng Kông định cư, mở bữa tiệc chia tay nho nhỏ, Lưu Trí Ái lấy cớ chuyển lời mời mà nhắn tin cho cậu mới được cậu hồi âm. Trong tin nhắn, Lý Trương Tuấn nói cậu cũng sắp cùng Liễu Tú Trinh rời đi, còn có một đoạn như sau:

"Chị Ái, em biết trước đây chị và Văn Quân lừa em là muốn tốt cho em, suy nghĩ cẩn thận rồi em cũng không giận hai người nữa. Theo như em đoán, hẳn là hai người cũng có nảy sinh tình cảm rồi đúng không? Vậy chúc hai người hạnh phúc. Sau này có thể sẽ gặp lại."

Lưu Trí Ái đọc tin nhắn, sững sờ không thốt nên lời. Cô và Văn Quân đúng là đã bắt đầu có tình cảm từ sau những lần cùng nhau bày mưu giúp Thôi Thắng Doãn. Nhưng làm thế nào mà Lý Trương Tuấn nhận ra được?

Thôi Văn Quân hiểu được thắc mắc của cô, anh khẽ lắc đầu thở dài:

- Tuấn Tuấn vốn rất thông minh, cậu ấy không khó gì để nhìn ra sự thay đổi của em suốt thời gian qua, cho dù chỉ bằng thái độ của hai chúng ta ngày hôm đó cậu ấy cũng đủ để hiểu hết rồi. Chỉ là, cậu ấy đối với chuyện người khác rõ như ban ngày, với chuyện của bản thân lại chẳng thể nào thấu suốt được. Ai cũng không muốn tổn thương, lại chỉ tổn thương được chính mình. Tên nhóc này... đến bao giờ mới có thể hạnh phúc?

Lý Trương Tuấn lúc này đã ngồi trên chuyến xe khách đông nghẹt người đến một thành phố xa lạ khác, một thành phố không ai biết cậu, không có bất cứ dấu ấn gì về những bi kịch cậu từng phải trải qua trong quá khứ. 

Một chuyến xe đi, bỏ lại hết những đau đớn tuyệt vọng, bỏ lại hết cả những ngày tháng ngọt ngào xen lẫn bi thương, bỏ lại những rung động thanh xuân tưởng chừng như ngây ngô lại khắc sâu vĩnh viễn chẳng phai mờ, bỏ lại một nửa trái tim của cậu - một nửa chỉ thuộc về một người duy nhất - Thôi Thắng Doãn.

[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ