Trong hành lang bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu, có ba người ở đó, mỗi người một dáng vẻ khác nhau. Thôi Thắng Doãn dựa người vào tường, sắc mặt tối tăm âm u như trời vào cơn giông, im lặng cúi đầu. Trình Nhã Văn khóc đến đỏ hoe đôi mắt, ngồi dựa người vào một nam nhân khác. Nam nhân bên cạnh vòng tay ôm cô vỗ về, thoạt nhìn như bình thản nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi lo lắng bất an. Y là Lạc Thanh Dương, người mà Y Y đã gặp trên đường. Lúc đó y thực sự không nghe thấy cô bé gọi tên mình, đến khi bị tiếng ồn ào xôn xao phía sau thu hút quay lại mới biết Y Y bị một chiếc xe máy tông phải. Lạc Thanh Dương là bạn thân của Trình Nhã Văn, sớm đã biết Y Y, hơn nữa còn rất yêu thương cô nhóc, coi như con đẻ của mình. Khoảnh khắc thấy Y Y nằm giữa vũng máu, trái tim y như bị bóp nghẹt, hồn vía lên mây, điên cuồng lao vào ôm lấy cô bé. Sợ phố xá đông đúc, gọi xe cấp cứu sẽ tới không kịp, y liền bế cô bé lên, gọi một chiếc taxi, dúi một đống tiền vào tay tài xế yêu cầu chạy nhanh hết mức có thể đến bệnh viện. Mãi tận khi Y Y được đẩy vào phòng cấp cứu rồi mới nhớ đến chuyện phải báo cho ba mẹ cô bé biết.
Trình Nhã Văn từ lúc mới tới bệnh viện đã là bộ dạng khóc lóc nhếch nhác không chịu nổi, không ngừng la hét muốn xông vào phòng cấp cứu. Lạc Thanh Dương khuyên can một hồi cô mới chịu yên tĩnh, nhưng vẫn khóc mãi không thôi.
Thôi Thắng Doãn nhìn vợ mình bị người khác ôm trong lòng, dẫu rằng không ghen, nhưng cũng không thoải mái, một hồi lâu thấy hai người không có ý định buông ra mới lên tiếng:
- Thanh Dương, vợ của tôi...
Anh bỏ lửng câu nói, Lạc Thanh Dương cũng hiểu được ý tứ của anh, liền rụt tay về, nhưng bị Trình Nhã Văn mạnh mẽ kéo lại. Cô ngước đôi mắt bi phẫn nhìn Thôi Thắng Doãn, giọng nói lạnh băng bén nhọn:
- Vợ anh? Anh còn biết tôi là vợ anh? Anh còn biết chúng ta là vợ chồng sao? Tám năm qua tôi có từng làm vợ đúng nghĩa của anh chưa? Anh ngoài công việc ra thì chỉ biết nhớ đến cái tên biến thái kia! Đến con gái anh cũng không quan tâm. Giờ nó thành ra như vậy, anh vui chưa hả?
Thôi Thắng Doãn nhíu mày, biết cô đang đau lòng không kiểm soát được lời nói nên cũng không nỡ trách, chỉ nhỏ giọng:
- Em đừng nói linh tinh, con gái xảy ra chuyện, sao anh có thể vui được?
Dẫu anh và con gái trước nay không thân thiết, nhưng dù thế nào thì vẫn là con mình, sao có thể không sốt ruột lo lắng.
- Con gái? Anh căn bản không coi nó là con anh! - Trình Nhã Văn đứng bật dậy, Lạc Thanh Dương muốn giữ lại không kịp - Anh còn không quan tâm nó bằng...
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Tiếng bác sĩ chợt vang lên cắt ngang câu nói của Trình Nhã Văn, cô lập tức bỏ qua Thôi Thắng Doãn, lao tới nắm chặt tay bác sĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Y × JangJun] Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh
FanfictionTác giả: Shantran. Thể loại: Cường công cường thụ, phúc hắc biến thê nô công, mỹ dụ dâm đãng ngạo kiều thụ, có chút biệt nữu, 1x1, HE. "Cậu thích tôi? Thôi Thắng Doãn khều vào hậu huyệt đỏ hồng trên cơ thể trần trụi của cậu mà hỏi. Lý Trương Tuấn cắ...