Đến trưa thì tư liệu gần như đã chụp lại đầy đủ, cô và hắn ngồi xuống một bậc thềm trên sảnh bảo tàng để xem ảnh
Vì chụp bằng máy kỹ thuật cao nên hình ảnh trong rất đẹp, cổ vật hay cảnh vật đều được phác họa rõ rệt
Cả hai cứ chăm chú xem những hình ảnh mình đã chụp, gồm cả cô và hắn. Hắn nói không thích máy ảnh nhưng hắn cũng đã chụp được hơn nửa rồi
Cô từ nhìn máy ảnh đến lơ đãng ngắm trộm hắn, phải nói góc nghiêng hắn thật sự xuất sắc. Xương quai hàm như vẽ và mũi cao thẳng, gò má cao, bạc môi mỏng mím chặt, cặp mắt chỉ tập trung vào máy ảnh nên hàng mi như cánh quạt rũ xuống
Cô nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ là người thường thôi mà. Có cần đẹp đến vậy không, thật bất công cho con gái bọn cô quá!
Thì hắn quay mặt lại hỏi cô, giọng lạnh lùng nghiêm nghị
"Sao thế, mặt tôi dính gì à ? "
Cô bị hắn làm cho bất ngờ, đỏ mặt quay đi không nói gì
Hắn nhìn cô như thế thì nhếch môi chọc ghẹo
"Cũng không trách cô được, ngoài cô ra còn có rất nhiều người chăm chú nhìn tôi rất lâu đấy! "
Cô nghe xong, vén tóc bên tai lộ má phớt hồng cùng lúm đồng tiền rất xinh
Vì cô cũng đang bặm môi lại nên đồng tiền tự khắc lộ rõ, cô để mái thưa Hàn Quốc nên trông như học sinh cấp 3 vậy
"Tôi...tôi chỉ muốn xin lại cái máy ảnh cho dễ xem thôi. Không có ý gì khác đâu "
Cô nói giọng ngập ngừng như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang làm hắn phải phì cười
Cô thấy hắn cười thì tức giận đánh vào vai hắn, làm hắn bị bất ngờ đến ngơ ngác
"Anh cười cái gì, tôi nói thật mà! "
Hắn lại tiếp tục cười, cô lại đánh vai anh liên tục
"Không được cười, Đường Nhật Hạo. Ai cho anh cười, không cho cười"
Nhờ như thế mà hai người chính thức quen nhau, trở thành bạn tốt
----
Cô trở về kí túc xá thì đã là trời tối, vừa đi vừa cầm tài liệu mà hắn đưa cho lúc rời khỏi bảo tàng rồi cười một mình
Vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng mở cửa ra bước vào. Bỗng dưng thấy phòng tối om, không lẽ không có ai ở trong phòng
Quay sang mở công tắc lên thì bị giọng nói ngoài sau lưng hù dọa hết hồn
"Carol, sao giờ cậu mới về! "
Cô ôm tim hoảng hốt nhìn cô bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của mình - Anna
"Ôi trời Anna, cậu làm mình sợ đấy! "
Anna rất xinh đẹp, là gái Anh nhưng có đời sống khép kín và thục nữ. Không hề phóng khoáng như những người khác, cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai, không có một mảnh tình vắt vai luôn
"Cậu đó sao về trễ thế, cậu có biết mấy giờ rồi không ? "
Mẫn Khiết nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 10 giờ đêm rồi. Cũng may là kí túc xá này không quá khắt khe với giờ giấc nên thấy rất thoải mái
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...