Phần 51

209 12 1
                                    

Vũ Đồng đang đi trên đường, thì gió lạnh làm mái tóc cô bay hết ra ngoài sau. Cô bên trong mặc váy ngắn, nhưng bên ngoài là áo khoác dài qua đầu gối màu nâu đã thắt toàn bộ nút kín cổ. Hongkong khí hậu thất thường, nhưng cái lạnh chiếm nhiều hơn cái nóng. Cô để mặt mộc, tóc ngắn nâu hạt dẻ vừa đủ ôm trọn cả khuôn mặt tuyệt mỹ. Tóc cô không quá ngắn, dài ngang cái cổ thiên nga. Cô cắt mái thưa kiểu Hàn Quốc, vì dạo này kiểu đó rất được các cô gái trẻ ưa chuộng. Vừa ngây thơ, vừa quyến rũ

Cô đi trên đường, mọi người không khỏi ngoảnh lại nhìn theo. Nhưng cô không hề để ý, cô chỉ nghĩ đến những gì đã nói với ba mình mấy hôm trước. Vừa đi vừa thở dài. Muốn trả thù, phải bắt đầu từ đâu đây ?

Đang bước đi điện thoại reo tin nhắn mới. Định dừng lại xem thì đụng phải bả vai người đi đường

Cô nhận ra, mình đã đụng trúng một cặp tình nhân. Mắt đẹp nhìn cô gái khoác tay vào người nam cao lớn thì vội cúi đầu

"Thật xin lỗi, là tôi bất cẩn. Hai người không sao chứ ? "

Cô gái đó mỉm cười lắc đầu, rồi xoay người nói gì đó với chàng trai. Chàng trai cũng quay mặt lại, mặt đối mặt với cô. Cô cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô tràn đầy kinh ngạc

Cảm giác sợ hãi không tên trong lòng, cô lập tức quay lưng đi. Thì bất ngờ tay bị nắm chặt. Mắt đẹp nhăn lại, bắt đầu chớp chớp quay lại nhìn

Là anh chàng đó đang nắm chặt tay cô. Cô khó hiểu muốn đẩy anh ra

"Anh là ai. Tôi có quen biết anh sao ? "

Cô nhớ mình chưa từng gặp người này mà. Vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó

Đường Nhật Hạo nhếch môi, 2 năm trôi qua. Cô ta đã quên mất hình dáng của anh rồi sao ?

Cô gái đi bên cạnh anh cũng chớp mắt tò mò

"Hạo, anh quen biết cô gái này sao ? "

Cô nhìn cô gái đi bên cạnh anh ta, đúng là một cặp đẹp đôi. Cô gái này rất xinh đẹp

"Lục Mẫn Khiết, đừng giả vờ mất trí nhớ trước mặt tôi. Theo tôi trở về ! "

Anh nói xong, không để cô kịp phản ứng mà trực tiếp lôi kéo cô rời đi. Cơn đau từ tay truyền đến khiến cô cau mày. Cái tên này, muốn cô đau chết sao ?

"Này, anh là ai. Khi không lôi kéo người ta đi theo anh. Tôi không biết anh là ai cả ! "

Lúc nãy anh gọi cô là Lục gì đó, cô đâu phải họ Lục. Cô họ Tô mà, cũng không hẳn. Giờ cô có thêm một thân phận khác, cô họ Khang nha

Cô vùng vẫy, bắt đầu kêu cứu

"Bớ người ta, có biến thái. Tên này là ai tôi không quen biết. Ai đó giúp tôi gọi cảnh sát. Làm ơn... "

Cô nhìn cô gái đi cùng anh, muốn cô ấy giúp đỡ. Nhưng cô gái cứ đứng lặng ở đó. Khiến cô thêm tức giận, liền dùng giày thể thao đang mang, đạp lên mũi chân anh

"Cái anh này thật kỳ lạ, không chỉ biến thái mà còn bị điên. Đúng là cực phẩm có một không hai trên đời. Vừa gặp mặt liền lôi lôi kéo kéo, chưa biết là quen hay lạ. Nếu muốn chơi gái thì đến phố đèn đỏ mà chơi. Kéo bậy bạ thì bốc lịch dài dài ! "

Anh nghe cô nói xong, liền nhìn cô thật kỹ. Khuôn mặt cô gái này giống như khuôn đúc ra từ Lục Mẫn Khiết. Nhưng màu tóc và kiểu tóc thì khác xa. Lục Mẫn Khiết từng nói với anh, chỉ thích mái tóc nguyên thủy. Dù để dài, cũng chỉ dám cắt đi một ít. Còn cô gái này, cùng với Lục Mẫn Khiết. Có tính cách hoàn toàn đối lập nhau

Liền buông tay cô ra, lịch thiệp đúc tay vào áo khoác đen

"Thật xin lỗi, có thể tôi nhận nhầm người rồi. Có thể cho tôi biết tên của cô không ? "

Cô nghe xong, lắc lắc đầu xoa tay đỏ ửng. Tên này đúng là thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

"Tôi không nghĩ sẽ cùng anh kết bạn. Xin lỗi, tôi còn có việc. Không hẹn gặp lại ! "

"Khoan đã, là tôi thất lễ trước. Để tạ lỗi, tôi mời cô một bữa tối nhé ?"

Cô lắc đầu từ chối rồi tức giận xoay người rời đi. Để lại anh đứng đó nhìn theo ánh mắt đầy ý vị nghi ngờ

Trên đời này, còn có hai người giống nhau đến vậy tồn tại sao ?

----

Cô ngồi xuống một băng ghế đá, rồi mở máy lên. Tìm kiếm tập đoàn Đại Đường, rồi đăng ký ghi danh phỏng vấn. Thật may mắn, đợt này họ đang tuyển thêm nhân sự mới vào làm. Cô là người đăng ký cuối cùng, vừa đăng ký xong thì mục đó cũng bị xóa

Cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây. Làm gián điệp thương mại thật sự không dễ chút nào. Nhưng nghĩ đến những gì cái tên họ Đường kia đối với gia đình cô. Lòng ngập tràn hận ý, cô nhất định sẽ khiến cho Đường gia không thể ngóc đầu trong giới thương mại !

Buổi phỏng vấn là ngày mai. Từ ngày mai, cuộc đời cô đã bước sang trang mới. Một thân phận mới, một cuộc sống mới !

Khang Vũ Đồng - cái tên sẽ gắn liền với cô từ ngày mai

----

- Tại một nhà hàng lớn -

Tử Ngưng ngồi nhìn Đường Nhật Hạo cứ ngồi khuấy ly cà phê đen thì cắn môi

"Hạo, rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì. Vừa gặp cô gái kia, hồn anh cũng theo cô ấy bay đi. Nên nhớ, em là hôn thê của anh đấy nhé ! "

Đường Nhật Hạo không nghe cô nói gì, cứ khuấy ly cà phê mà không uống một giọt. Tử Ngưng nhìn đồng hồ treo tường, bắt đầu than phiền

"Đã 20 phút trôi qua, mà ly cà phê của anh vẫn không vơi đi. Cũng may là gọi nóng đấy. Nếu lạnh thì đá tan uống còn gì ngon nữa"

Đường Nhật Hạo nhìn ly cà phê, rồi bắt đầu cầm lên uống. Rõ là gọi cà phê đắng, tại sao lại mặn quá vậy ?

Anh đưa mắt nhìn xuống bàn, cả túi đường nhỏ và túi muối nhỏ đều dùng hết sạch. Chớp chớp mắt cắt thịt lên ăn. Vị ngọt lan tràn cả khoang miệng

Anh, là rắc nhầm muối với đường rồi sao ? Lẫn lộn hai thứ rồi sao ?

Đột nhiên anh đứng dậy làm Tử Ngưng giật cả mình, rồi chỉ bồi một câu

"Em từ từ ăn đi. Tôi, xin phép lánh mặt một lát !"

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ