Cô chớp chớp mắt đẹp, gật đầu mỉm cười đường cong thật đẹp
"Vậy em lên thu dọn hành lý đây, sáng mai sẽ rời khỏi"
Anh nhìn cô xoay lưng bước đi, đột nhiên anh có xúc động muốn ôm chặt lấy cô, giữ cô lại. Nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị xóa bỏ, anh tự có sắp xếp của mình!
Cô bước lên bậc thang một cách nặng nề, thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Nghe giọng nói trầm ấm của anh với đầu dây bên kia. Không cần đoán cô cũng biết, là Anna gọi đến
Cô nhắm chặt mắt lại, một mạch đi nhanh lên tầng hai không hề quay đầu. Vì quay đầu, cô sẽ lại nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của anh. Nó giống hệt như lúc ôm lấy Anna ở trường đại học, sẽ làm trái tim cô càng thêm đau, càng thêm khổ sở
Cô mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại, cả người xụi lơ xuống đất, nước mắt giờ phút này thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ôm lấy hai đầu gối mình, khóc thút thít. Cô không dám khóc to, cô chỉ che miệng mà khóc thật nhỏ. Vụng trộm khóc, vụng trộm đau. Trái tim như bị xé rách, đặt tay lên đó. Cảm nhận cái buốt lạnh toàn thân, cái đau đớn đến tê dại như hàng nghìn mũi dao đâm vào. Tim cô muốn nói với cô, nó đang bị tổn thương rất nặng. Nó cần một người xuất hiện chở che....
Nó nhắc nhở cô, yêu một người không nên yêu, chính là cảm giác tuyệt vọng thế này đó
Tất cả là do cô quá ảo tưởng, ảo tưởng sẽ được anh hồi đáp. Ảo tưởng trở thành người mà anh yêu, ảo tưởng mình là một phần trong cuộc sống của anh. Hôm nay, anh cũng cho cô biết. Cô chẳng là cái gì trong cuộc đời anh cả, anh sẵn sàng phá hủy ảo tưởng của cô!
Cô khóc đến mệt lả người, rồi đi đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ có 10 bộ được treo trên đó, cô trầm mặc vứt hết lên giường. Toàn bộ quần áo của cô, những gì của cô. Cô sẽ mang đi hết, không để lại bất kỳ thứ gì ở đây. Như thế, anh sẽ không phải dọn dẹp nữa!
Đồ dùng của cô không nhiều, nên chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong. Nhìn căn phòng trống rỗng và va li, balo bên giường. Cảm giác như sắp đi du lịch vậy. Nhưng không phải thế, mà là rời khỏi nơi từng vui vẻ, từng hạnh phúc và cũng là nơi đau thương nhất
Cô nằm xuống giường, lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, nghĩ đến ngày tháng ở cùng anh. Ly sữa anh pha là thứ cô nhớ nhất. Cô ngồi dậy, cô muốn uống sữa. Ly sữa cuối cùng ở nhà anh!
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách. Anh vẫn không có thói quen tắt đèn rồi, dù cho cô đã nhắc nhở. Cô cười nhạt, đi vào bếp rót nước uống. Nhìn trên khay gỗ có hộp sữa bò thì lấy xuống, bụng nghĩ sẽ pha một ly uống. Lấy ly, cắt hộp sữa ra muốn đổ bột vào thì mùi sữa xông vào mũi. Nếu đối với người khác là thơm thì đối với cô là cực hình
Cô vội che miệng vào nhà vệ sinh nôn khan, nghĩ đến sữa thì cảm giác buồn nôn lại trào ra rất khó chịu. Cô vật lộn trong nhà vệ sinh súc miệng một lúc mới cảm thấy dễ chịu. Có lẽ ông trời cũng không muốn cô uống sữa rồi!
----
Đóng hộp sữa lại như cũ, để lại khay gỗ rồi rời khỏi nhà bếp, tắt đèn đi lên lầu. Thì thấy anh đứng trước cửa phòng mình chờ gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...