Phần 25

197 7 0
                                    

Mẫn Khiết đứng lặng ở đó nhìn cặp tình nhân trước mặt. Anna đang tựa vào ngực Đường Nhật Hạo, còn anh thì nhìn cô ấy mỉm cười

Họ thật sự rất đẹp đôi, anh tuấn mỹ xuất chúng thì Anna lại dịu dàng ngọt ngào

Cơn đau đầu ập tới, cô sắc mặt tái nhợt vịn bức tường sau lưng. Hóa ra cảm giác đau đớn tận đáy lòng là như thế này sao ?

Cô đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh tỏ tình với anh, nhưng không nghĩ đến anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh lại là bạn thân cô

Cô chưa từng hỏi anh, cũng chưa từng nghĩ đến trái đất lại tròn như thế. Quanh đi quẩn lại bạn trai của Anna lại là anh!

Cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ nhìn xuống đất, nhìn xuống chân mình. Không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này, cô tự lừa gạt chính mình. Chuyện cô vừa nhìn đều là giả, là không có thật!

Anna thấy thế chợt chạy đến đỡ lấy cô, sắc mặt lo lắng

"Carol, cậu sao thế. Không được khỏe à ? "

Cô muốn gạt tay cô ấy ra, nhưng cô biết mình không nên làm vậy, chỉ cố gắng mỉm cười

"Mình ổn, chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc thôi "

Anna nghe xong thì càng không yên tâm hơn

"Thật là, cậu như thế này làm sao đi ăn mừng được đây! Hay là mình đưa cậu về nhà nhé! "

Cô lắc lắc đầu, tay đặt lên tay Anna nhẹ nhàng vỗ

"Mình không sao, hôm nay mình có hẹn rồi. Một lát sẽ khỏe thôi! "

Anna nhìn anh, anh đi đến trước mặt cô. Anna nhìn anh mỉm cười

"Hạo, hay anh lái xe đưa cậu ấy về đi. Em ở trường đợi anh quay lại!"

Anh gật đầu muốn dìu cô đi thì cô lùi về phía sau

"Không cần phiền bạn trai cậu, xe đang đợi mình! "

Đường Nhật Hạo xoa đầu Anna, rồi đưa mắt nhìn cô

"Để tôi đưa em về, như thế cô ấy sẽ yên tâm hơn! "

Cô nhìn thấy tia nhu tình trong mắt anh, tim như có gì đó cứa vào làm đau nhói. Cô mỉm cười lắc đầu, giọng nói vừa gấp gáp vừa ngập ngừng. Cô muốn mau chóng rời khỏi đây, mau chóng rời khỏi nơi đau thương này

"Không cần đâu, mình có xe chờ. Hôm nay mình có hẹn với bạn đi ăn mừng, mình đi đây. Có gì mình sẽ gọi cho cậu, hai người....đi chơi vui vẻ! "

Cô bịa đặt một lý do vô cùng hợp lý rồi nhanh chóng chạy đi. Anna chưa kịp nói gì thì nhìn thấy bóng cô khuất sau bức tường khá xa

Anna nhìn anh, anh thở dài

"Không cần lo lắng, sẽ không sao đâu! "

Rồi họ đi khỏi đó....

----

Cô đứng phía sau bức tường, nhìn bóng họ rời đi rồi thân thể xụi lơ ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa

Yêu đơn phương chính là cảm giác thế này sao ?

Ảo tưởng về một tình yêu không có thật, hết lòng yêu nhưng trái tim người mình yêu lại không hướng về mình

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ