Phần 46

251 11 16
                                    

Mãi đến khi trời tối anh ta và người của anh ta mới rời khỏi

Khi đi còn nói với bà chủ Tương "Con gái bà đã trở thành con điếm của thằng Sinh này. Đừng mong được gả đi. Ngày mai ông sẽ thông báo cho cả làng trên xóm dưới. Thằng nào dám bén mảng tới gần con Xuân thì chết cả dòng họ nó với ông ! "

Làm bà chủ nghe xong muốn cầm dao ra giết hắn, nhưng bà chỉ cắn răng bật khóc nhìn hắn rời đi

Mộc Tranh muốn ngăn lại thì bị bà cản. Đến lúc chúng đi thì cả hai vội chạy vào trong phòng ngủ xem Xuân thế nào

Kết quả Xuân nằm đó, toàn thân không một mảnh vải nhìn lên trần. Toàn thân cô thì toàn dấu ấn Sinh để lại, trông đáng thương không tả hết. Mộc Tranh mặc kệ bản thân đang bầu bì mà đi đến đỡ lấy Xuân. Cô như nhìn ra hình ảnh mình trong Xuân vậy

Xuân được đỡ ngồi dậy, nhìn Tranh khoác áo cho mình thì nhào vào lòng Tranh

"Có phải chị bẩn rồi không ? "

Tranh cắn môi, lắc lắc đầu

"Không, chị là người phụ nữ trong sạch nhất thế gian này ! "

Bà chủ Tương đứng đó nhìn hai chị em ôm lấy nhau thì nước mắt giàn giụa. Bà chợt quỳ xuống trước mặt Xuân làm hai cô hết sức  hốt hoảng

"Là lỗi tại má, là má đã hại đời con !!! "

Trong lòng bà ngập tràn day dứt, nhìn con gái bị hãm hại. Bà lại không có năng lực cứu con. Phận làm công nghèo khổ làm sao có tiếng nói. Hắn không chỉ gia cảnh bình thường, mà ba má hắn ở thành phố chức cao quyền trọng. Một mình hắn xuống đây ở cũng có mười mấy mảnh ruộng, cho thuê biết bao nhiêu là trang trại. Làm sao bà so được, mà lấy gì để so đây ?

Xuân không biết tại sao mẹ mình quỳ, cô vội lê thân thể đau nhức muốn dìu bà dậy. Nhưng chân vừa chạm đất đã vô lực muốn tê thẳng xuống đất. Cũng may Mộc Tranh kịp giữ lại, bà chủ Tương cũng vội đến dìu Xuân lên giường nằm

Xuân không nói gì, thấy mẹ mình khóc mà lòng đau đớn

"Má, không phải lỗi tại má đâu. Là tại con, tại số con mà. Có lẽ ông trời không muốn con lấy chồng! "

Bà nghe xong, khóc nức nở lắc đầu

"Là tại má, tại má. Trời ơi, má hại con rồi!!!! "

Mộc Tranh nhìn thấy hai mẹ con Xuân ôm nhau khóc, cô đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Dù mẹ con cô đã xa nhau nhiều năm, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Cô nắm lấy tay Xuân an ủi

"Chị, rồi mọi chuyện sẽ qua. Chị của em tốt như thế, ở hiền sẽ gặp lành mà ! "

----

Xe ô tô dừng lại một căn nhà ở trên núi, mở cửa ra là vóc dáng người đàn ông cao lớn bước xuống xe

"Cậu chủ, cậu đã đến rồi! "

"Người đó thế nào ? "

"Vẫn không chịu ăn uống gì cả! "

"Đưa ta đi gặp! "

Người áo đen đó đưa tay mời người đàn ông đi vào bên trong. Đi đến tầng 2 thì dừng trước một căn phòng. Là căn phòng cuối cùng của tầng lầu

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ