Phần 31

250 9 0
                                    

Đường Nhật Hạo như nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại

"Cô vừa nói cái gì ? "

Mẫn Khiết nắm chặt tay, cô đã hạ quyết tâm rồi. Cô không muốn hận anh, chỉ cầu anh buông tha cho cô thôi

"Tôi nói xin anh, để tôi rời khỏi đây. Anh sẽ không phải bực tức hay phát điên nữa "

Cô vừa nói xong, phát hiện mình sắp không thở nổi. Anh đang bóp cổ cô,biểu cảm ngoan tuyệt

"Lục Mẫn Khiết, cô dám! "

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô lực. Anh thật sự muốn giết cô, cô nhắm mắt chịu trận. Cùng lắm là chết thôi, cái chết nhẹ tựa bông hồng. Cái mạng nhỏ này, vốn đã chẳng còn giá trị. Chồng phản bội, con bị cướp, ba mẹ từ. Cô không còn gì nữa rồi!

Anh nhìn thấy cô như thế, vô cùng tức giận. Rõ là muốn giết chết cô, vậy mà lại không thể xuống tay. Hai tay đang bóp chặt cổ cô chợt buông ra, nhìn vết hằn màu đỏ trên cổ trắng tuyết thì nhếch môi

"Vẫn chưa thể cho cô chết được, chết rồi thì làm sao còn trò hay! "

Cô có chút hụt hẫng, cắn môi dưới. Ý định của cô bị phá hủy rồi, cô chính là muốn anh giết chết cô. Sớm muộn gì cảnh sát cũng tóm anh, bắt anh chịu tội trước pháp luật. Đúng là cô rất yêu anh, nhưng cô cũng rất hận anh. Cô cảm thấy, mình như vậy là quá nhân nhượng với anh. Nếu chết rồi, thấy anh sống bất cần. Vong linh của cô và con cô sẽ chịu hàm oan

Anh sờ lên má cô, má cô không còn phấn nộn nữa vì bị anh hành hạ suốt mấy ngày qua. Nở nụ cười biến thái, anh cảm thấy chính mình thật thành tựu. Nhưng vẫn cảm thấy, hành hạ cô như thế này vẫn là chưa đủ!

Anh muốn cô phải chịu đựng cảm giác bị ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần, cầm tù cô giam cầm cô để thỏa mãn thú tính của mình. Ý nghĩ đó rồi sẽ được thực hiện sớm thôi

Cô không biết anh nghĩ gì, chỉ nhìn xuống hai chân mình thì anh ghé sát vào tay cô. Giọng nói như rượu rót vào tai cô

"Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, chờ tôi! "

Anh nói xong rồi đi khỏi đó, cô nhìn theo anh. Nhìn anh mỉm cười ẩn ý đóng sầm cửa lại, sau đó là tiếng khóa cửa. Cô chớp chớp mắt, rời giường bước đến cửa muốn mở ra. Phát hiện cửa đã khóa, anh thật sự giam cầm cô!

Cô sợ hãi, vội đập cửa liên tục

"Đường Nhật Hạo, anh muốn làm gì. Mở cửa cho tôi, mở cửa! "

Nhưng cô không nghe anh trả lời lại mà chỉ nghe tiếng cười của anh. Tiếng cười của ác ma từ địa ngục

Cô cứ đập cửa, hết gọi đến la hét, la đến khản giọng. Cửa cũng không hề mở ra. Cô ngồi đó, nước mắt vô thức tuôn ra. Dù đã cố thể hiện mình kiên cường, cô vẫn không đấu lại anh. Đấu lại Đường Nhật Hạo!

Cô thu mình lại, ôm lấy đầu gối cúi gằm mặt áp vào váy. Váy bị nước mắt cô làm cho thấm ướt, cô cũng không quan tâm. Cô đã không còn gì, cô không quan tâm váy đã bẩn. Chính cô còn bẩn hơn cả nó. Thân thể cô, tinh thần cô đều bị vấy bẩn

"Làm ơn, xin anh. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ không chọc giận anh nữa. Xin anh, mở cửa cho tôi! "

Cô từ nhỏ đến lớn sợ nhất là bị nhốt và bị giam. Năm cô 7 tuổi, có một lần cô bắt gặp ba cô đánh mẹ cô. Sau đó còn xé rách quần áo bà,  dùng thắt lưng đánh bà. Cô đứng ở ngoài khóc nức nở, muốn chạy vào van xin. Thì ba cô ra lệnh cho người hầu nhốt cô lại trong phòng. Cô sợ nhất là chính mình ở một nơi không an toàn. Sợ nhất là bị nhốt, bị giam! Cô bị nhốt hết một ngày một đêm, hôm sau thì được thả ra. Ba lại nói với cô, bắt cô phải đi du học. Mẹ cô đã vụng trộm khóc, ôm lấy cô bảo "Con nhất định phải ngoan ngoãn, đừng làm phật ý ba con! ". Câu nói đó đến giờ cô vẫn không thể quên được. Hôm đó, cô ôm mẹ toàn thân đều là dấu vết đánh đập của ba cô để lại. Hai mẹ con ôm lấy nhau, vụng trộm khóc trong phòng bếp

Tuổi thơ của cô, tưởng như tốt đẹp nhưng tất cả đều là dối trá. Mẹ cô là vợ hợp pháp nhưng trong nhà còn không bằng người hầu. Cô nghe rất nhiều lời đồn đại, nói mẹ cô là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông. Vì mẹ cô không chỉ xuất thân là trẻ mồ côi, mà còn là minh tinh trong làng điện ảnh. Năm 18 tuổi đã lên xe bông với ba cô, chỉ sau khi vừa nổi tiếng. Cô đã lén đọc những bài báo nói xấu mẹ, nói mẹ cô là gái bán hoa. Bán thân để nổi tiếng! Còn vu vạ mẹ cô ăn nằm với đạo diễn phim đó, nên mẹ cô mới được ưu ái. Cô tức lắm, mẹ cô không phải hạng phụ nữ như vậy. Vì sao không ai tin mẹ cô ?

Cuộc đời của cô, còn có 3 năm hôn nhân hạnh phúc. Nhưng còn mẹ cô, vừa cưới về sau 1 đêm đã bị hành hạ. Sinh ra cô trong sự tủi hổ, khó khăn vô bờ

Cô càng nghĩ lại càng nhớ mẹ. Không biết bây giờ mẹ thế nào rồi, mẹ còn giận cô nữa không ?

Nước mắt cô rơi, đưa tay sờ vào bụng, con của cô chắc là thất vọng về cô lắm. Vì cô chẳng thể đưa nó rời khỏi đây

Đưa mắt về cái gương lớn đối diện, nhìn thân thể đầy những dấu vết Đường Nhật Hạo hành hạ để lại. Cô cảm thấy như đang chứng kiến lại hình ảnh mẹ mình năm xưa

Cô thật sự bất lực rồi....

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đặt tên cho con thật sự vô ích rồi! "

Cô ôm mặt mình khóc nức nở, cô thật có lỗi với mẹ. Phụ sự kỳ vọng của mẹ, từng hứa phải sống sao cho giống cái tên sinh thành

Cuối cùng lại đi vào vết xe đỗ của mẹ, trở thành người không ra người ma không ra ma. Không còn như cái tên tốt đẹp nữa...

"Mẹ ơi, Mẫn Khiết đã không còn là Mẫn Khiết nữa rồi! "

Cô đau đớn kêu gào lên dù giọng nói đã bị khan. Cho nên tiếng gào cũng như nhịp thở, căn bản không ai nghe thấy gì

"Mẹ ơi, Mẫn Khiết có lỗi với mẹ. Là Mẫn Khiết không nghe lời mẹ. Là con tự làm tự chịu. Tất cả là tại con, mẹ giận con là đúng. Là Mẫn Khiết không ngoan, Mẫn Khiết không nghe lời mẹ,... "

Cô ngồi đó ôm mặt vừa khóc vừa lẩm bẩm, vừa khóc vừa cười

Cũng đúng, Lục Mẫn Khiết là kẻ điên. Mà kẻ điên thì chỉ có thể tự an ủi, yêu thương, nói chuyện với chính mình thôi....

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ