"Này là do mày thách tao! "
Đường Nhật Hạo ấn mạnh đầu Lê Thắng Tu xuống nước trước sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ. Nhấn được 30s, anh mới nắm đầu hắn kéo lên
"Đây là hành động cho thấy không hề đùa với mày. Mày muốn sống hay chết, tao cho mày lựa chọn! "
Lê Thắng Tu đến giờ vẫn không thấy tội lỗi. Hắn vẫn im miệng không nói gì. Chỉ cười, nụ cười vô cùng gai mắt, làm Nhật Hạo hoàn toàn nổi điên
"Mày cười cái gì? Sắp chết tới nơi còn cười. Mày khiêu khích tao à? "
"Tôi cười cậu ngốc! "
Thắng Tu vừa nói xong, liền bị Nhật Hạo đấm một phát vào mặt
"Mày muốn chết nhanh hơn đúng không? "
Hắn bị đánh, rồi lại cười bật thành tiếng
"Hạo, tội lỗi của tôi không thể so được với cậu. Cho dù năm đó tôi không sai người hại Lục Mẫn Khiết thì đã sao? Bản thân cô ta đã sớm bị cậu phá hủy rồi. Cậu dựa vào đâu trách tôi? "
Nhật Hạo nghe xong, mi tâm cau lại. Hắn nói không sai, anh tiếp cận Lục Mẫn Khiết để trả thù. Anh đã sớm phá hủy cuộc đời cô rồi. Chẳng qua Lê Thắng Tu chỉ làm gia tăng tội lỗi lên thêm một bậc thôi. Lục gia đến bước đường hôm nay là do anh ban tặng. Nếu Lục Mẫn Khiết còn sống, cô cũng sẽ hận anh, cũng sẽ muốn giết chết anh!
Anh lùi bước, quay lưng nói với thuộc hạ của mình
"Được rồi, chúng ta đi! "
Thuộc hạ anh nghe xong, nhìn Lê Thắng Tu rồi quay lưng lại định rời đi. Nhưng Lê Thắng Tu đột nhiên rút súng ra, chĩa súng vào tim mình. Cây súng này hắn lấy cắp từ cảnh sát để bỏ trốn. Hành động nhanh như chớp của Lê Thắng Tu khiến Nhật Hạo bất ngờ. Chẳng phải đã tha cho hắn rồi sao, hắn lại giở trò gì nữa?
"Lê Thắng Tu, mày muốn làm gì? "
Hắn nhìn anh, nhếch môi cười
"Cậu muốn tôi chết. Tôi sẽ chết trước mặt cậu. Hạo, tôi không hối hận sau những chuyện đã xảy ra. Tôi không trách cậu, tôi yêu cậu. Chúng ta ở bên nhau là do sự cố. Nhưng sự cố đó đã cho tôi biết thế nào là yêu, là muốn chiếm hữu một người. Tôi yêu cậu, nhưng cậu lại là em rể của tôi. Cậu không yêu tôi, cậu chỉ xem tôi là người bạn tình! "
Đường Nhật Hạo nghe xong, siết chặt tay lại bước đến gần hắn
"Mày bỏ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện! "
Thắng Tu lùi về thùng nước, rồi tiếp tục nói hết tâm sự trong lòng mình
"Hạo, cậu biết không. Khi tôi biết Lục Mẫn Khiết có thai với cậu, tôi đã đố kỵ, muốn đứa bé trong bụng cô ta biến mất mãi mãi. Lúc đó tôi đã để lại toa thuốc cho cô ta. Thuốc đó là thuốc giảm đau, mà phụ nữ có thai thì không thể uống được! "
"Tại sao, tại sao mày làm vậy? Tao luôn coi mày là anh em tốt, mày lại có ý xấu với người đàn bà của tao!"
"Anh em tốt sao, có anh em nào lại lên giường với nhau làm chuyện thân mật như vợ chồng không? Cậu nói đi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...