1 tiếng sau tại sân bay, là hai đứa bé đang dắt tay nhau đi lòng vòng quanh sảnh
Bé trai mặt lạnh lùng, dắt tay bé gái đi một nước bỏ mặt vệ sĩ đang đuổi theo phía sau. Bé gái hét toáng lên
"Cứu bọn cháu với, bắt cóc trẻ em kìa. Bắt cóc trẻ em kìa!"
Người xung quanh nhìn theo, rồi một người đàn ông bất bình chạy ra ngăn cản đám vệ sĩ
"Ban ngày ban mặt, ở sân bay muốn buôn người. Xem luật pháp ra gì nữa!"
Vệ sĩ gãi đầu, chỉ vào hai nhóc quậy ngoài sau
"Anh hiểu lầm rồi, hai đứa nhỏ này là cậu chủ cô chủ của chúng tôi. Chúng tôi được lệnh ông chủ đến rước hai đứa nó!"
Người đàn ông quay lại nhìn hai đứa nhóc, nhìn thấy chúng nhìn nhau rồi lắc đầu. Bé trai nhanh nhảu nói
"Chú tốt bụng, bọn chúng giả mạo vệ sĩ để lừa bán chúng cháu. Chú nhất định không được tin bọn chúng!"
Bé gái cũng gật gật đầu nhỏ
"Đúng rồi đó chú, anh trai cháu nói không sai. Chúng cháu đang bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng, nếu được phiền chú báo cảnh sát đến bắt bọn chúng!"
Anh ta nghe xong, móc trong túi áo ra là danh thiếp đưa cho đám vệ sĩ xem
"Tôi là Giang Tông Trạch, luật sư đại diện của tập đoàn World. Bây giờ các anh có 5 phút rời khỏi, không thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Chúng ta cùng lên đó ăn bánh trò chuyện. Các anh thấy thế nào ?"
Đám vệ sĩ nghe đến tập đoàn World liền khúm núm cả người, nhưng họ không phải kẻ buôn người. Họ là được ra lệnh làm việc, nếu để hai đứa trẻ bướng bỉnh này đi khắp nơi gây họa. Ông chủ chắc chắn không để yên!
Một trong số họ nhìn trời than ngắn thở dài
"Ông trời ơi, ông nhìn xuống đây giúp chúng con. Vệ sĩ lương cao thì cao thật, nhưng khổ không kể xiết. Ông giúp chúng con thỉnh hai đứa nhóc này về nhà được không ?"
Một tên nghe xong, liền bước đến trước mặt hai đứa nhỏ van xin
"Cậu chủ cô chủ, đừng có đùa với chúng tôi nữa mà. Cơm ba bữa không biết có đủ không nhưng các cô cậu hành chúng tôi đến sấp mặt rồi. Làm ơn theo chúng tôi về nhà!"
Hoa Linh nghe xong, quay qua nhìn anh trai nói nhỏ
"Hình như chúng ta có chút quá đáng rồi anh à!"
Đường Hiên suy nghĩ chút cũng gật đầu, định nói gì đó thì bóng dáng cao lớn khác xuất hiện. Vừa nhìn hai đứa trẻ đã nhận ra, người đàn ông đi giữa dòng người là ba của chúng
Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy ba mình, nếu là gia đình khác chắc vui sướng vì nhớ nhung. Nhưng hai đứa thì khác, quay mặt đi không thèm nhìn. Cho đến khi Đường Nhật Hạo bước đến, chúng vẫn quay lưng đi
"Có chuyện gì đã xảy ra ?"
Vệ sĩ nhìn thấy cứu tinh đến, liền bước đến quỳ lạy trước mặt anh kể khổ
"Ông chủ đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Cô cậu chủ không chịu ngồi yên một chỗ chờ mà cứ thích chạy nhảy lung tung, còn nói chúng tôi là kẻ buôn người. Cậu luật sư Giang này lại xuất hiện rồi tin như thật. Xin ngài hãy đính chính giúp chúng tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...