Lục Mẫn Khiết, Lục Mẫn Khiết, Lục Mẫn Khiết là cô gái mà tôi yêu nhất cũng như là duyên nợ không thể cắt đứt được của đời tôi...
Tôi yêu em, yêu nhiều đến mức không đủ kể...
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong sự yêu thương của ba lẫn mẹ và ông ngoại
Chỉ là cho đến một ngày, một người phụ nữ xuất hiện, bà ta dắt theo một đứa bé trai nhìn rất cao lớn, chắc chắn hơn tôi vài tuổi. Từ đó trong mắt ba tôi, tôi và mẹ chỉ là người thừa trong cái gia đình của chúng tôi
Hằng đêm, mẹ tôi dùng nước mắt rửa mặt, tôi xót lắm tôi đau thay bà. Tôi không dám làm phiền bà, nên mỗi lần thấy chỉ dám đứng khuất xa mà nhìn. Có một hôm, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, sau đó buông tôi ra, bà sờ lên mặt tôi nói rằng
"Ước gì mẹ không sinh con ra!"
Nghe lời này, một đứa trẻ đủ nhận thức như tôi cảm thấy rất bất công, nhưng tôi thì khác, tôi hoàn toàn hiểu được, mẹ là vì tuyệt vọng mới nói thế. Tôi không khóc, tôi luôn tự nhủ, tôi là con trai, tôi phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, phải bảo vệ mẹ mình!
Tôi nhớ rõ ánh mắt mẹ nhìn tôi đau đớn đến mức nào, tôi lắc đầu liên tục, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay bà, mắt sáng như sao
"Mẹ, con sẽ biến thành siêu nhân bảo vệ mẹ suốt đời!"
Mẹ tôi nghe xong, bà bật cười rồi xúc động ôm tôi vào lòng
"Được, mẹ tin bảo bối của mẹ!"
------
Sau đó, tôi cùng mẹ đi đến Lục gia nhận lại cô ruột bị thất lạc, cô ấy tên Đường Thủy. Cô ấy rất đáng thương, đáng thương không khác gì mẹ tôi. Nhìn thân thể đầy vết roi của cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy ghê sợ những người trưởng thành. Ba tôi, dù ông ta luôn lạnh nhạt với mẹ, nhưng ít ra cũng không bao giờ đánh bà!
Tôi rất tức giận, tay nhỏ bé nắm chặt, tuy còn nhỏ nhưng tôi hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra với cô tôi...
Đúng lúc này, em xuất hiện...
Em đẹp lắm, tôi cảm giác em là thiên sứ giữa trần gian. Vẻ đẹp của em, ánh mắt của em, màu mắt em đã in sâu vào lòng tôi tự thuở nào. Em, mặc chiếc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa phòng, nhưng lại không dám vào trong. Em vô cùng nhỏ nhắn, giống hệt búp bê vậy. Mắt em to, hai má hồng hồng, tay như búp sen đang đặt ở cửa. Em nhìn tôi chỉ là cái ánh mắt lướt qua, tôi nhìn theo mắt em. Em là đang nhìn cô tôi!
Đột nhiên, tôi liền hiểu ra những gì mẹ từng nói. Em là con gái cô tôi, tên Lục Mẫn Khiết!
Cái tên này, thật giống với con người của em. Thật xinh đẹp, thật thuần khiết!
Tôi nhớ lại, em đã ôm mẹ tôi vào lòng rơi nước mắt ào ạt. Nước mắt em có thể hóa thành pha lê không?
Chúng ta là anh em họ, tôi không thể yêu em chính là những gì mẹ tôi nói khi bà còn sống. Tôi nhớ lại, khi chơi đùa với em trong sân vườn, cùng em leo lên những cái cây hái quả, cùng em đi chơi khắp nơi. Em ngây thơ đi vào trái tim tôi như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...