Phần 36

237 11 9
                                    

Đổ xà bông vào thau nước, cô liên tục vò quần áo. Trời rất nóng, nên chẳng mấy chốc mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cô thở dài rồi tiếp tục cúi đầu giặt cho xong cái thau thứ nhất, rồi cắn môi đổ vào thùng nước dơ. Kéo vách ngăn bên tường ra đổ xuống ống thoát nước. Xong cô lại tiếp tục giặt cái thau thứ hai, nhìn hết thảy 5 thau lớn. Bụng nghĩ sẽ cố hết sức giặt cho thật sạch. Ngày mai cô sẽ đi nhận thêm quần áo của một nhà nữa. Mỗi nhà tùy số người, ít người thì 3 đồng. Nhiều người thì 5 đồng trở lên. Cô là vì ba bữa cơm và đứa con sắp chào đời thôi...

Đến tầm 12 giờ khuya, tất cả đều đã giặt sạch. Cô chống lưng đứng dậy, bước đến cái đệm cũ kỹ. Cái đệm này là của bà chủ Tương cho cô, vì thấy cô không có chỗ nằm. Mang thai cần được thoải mái, thì đứa bé sẽ phát triển tốt

Vịn vách tường rồi khó khăn ngồi xuống, cô nhìn xung quanh xưởng. Cái xưởng này bỏ hoang đã 5 năm rồi, khi cô đến thôn bị đồn có ma. Nhưng cuối cùng lại đến ở cùng với ma. Ở hơn 5 tháng!

Cô cũng không nghĩ là mình sẽ túng quẫn đến mức này, quay đầu lại nhìn trong góc. Là tấm hình hai đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, là cặp anh em sinh đôi. Bé trai có cặp mắt màu ngọc bích giống hệt cô, bé gái là khuôn đúc ra từ cô-phiên bản thu nhỏ. Cô xích lại, cầm lấy tấm ảnh được kẹp bằng kẹp phơi quần áo. Nước mắt không khỏi trào ra, cô nhớ các con cô quá. Đã gần 8 tháng kể từ khi xa chúng nó, chúng nó có nhớ cô không ?

Chúng nó chắc quên rằng từng có người mẹ này. Nhưng cô thì luôn luôn nhớ chúng nó. Dù cho cô đang có thai, sắp sinh. Thì tất cả cô đều không thể quên được. Tất cả đều là bảo bối của cô

Cô ôm tấm ảnh vào trong lòng, tưởng tượng như đang ôm các con mình. Vừa khóc vừa cười, giống hệt như một kẻ điên

"Hiên, Linh chắc không nhớ mẹ. Nhưng mẹ luôn nhớ đến các con. Nhớ đến không thể ngủ được. Mẹ thật sự...rất nhớ mấy đứa. Mấy đứa chắc nghĩ mẹ bỏ rơi mấy đứa. Thật ra mẹ không có, mẹ không hề biết gì cả. Mẹ không thể làm gì khác. Không thể giành lại các con. Là lỗi của mẹ, là mẹ vô năng. Chắc các con ghét mẹ lắm! "

Hiên - Đường Hiên, Linh- Đường Hoa Linh, là các con của cô. Cô là mẹ của chúng, là người mẹ trải qua 1 ngày 1 đêm sinh chúng. Cô không sinh mổ, cô là sinh thường. Khi cô sinh chúng, tưởng chừng như lìa khỏi thế gian. Nhưng cô vì một người, mà cố gắng sống. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy thật vô nghĩa!

Nước mắt từng giọt rơi tí tách xuống tấm hình, cô cắn môi đến bật tia máu. Vì sao cô phải chịu nỗi đau này. Vì sao cô phải sống cuộc sống không bằng một người vô gia cư. Vì sao, là vì sao chứ ?

Cô đã không còn là Lục Mẫn Khiết, mà sống một cuộc đời mới. Là Tô Mộc Tranh!

Họ Tô là họ của bác tài xế đã giúp đỡ cô. 5 tháng trước, xe đi ra ngoại thành nhưng vẫn bị đuổi bắt. Những tưởng đã thoát được, ai ngờ xe lao dốc xuống sườn núi. Cũng may cả hai kịp ra khỏi xe trốn thoát. Cô dìu bác tài xế đi cả một ngày đường rồi dừng đến một tỉnh nhỏ. Bác tài nói nhà bác ở một thôn cách cái tỉnh này 1 đoạn xe buýt. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hai bác cháu cũng an toàn đến nơi đó. Vì cô không có chỗ để đi, nên đành ở lại. Bác tài vì cô mà bị thương, cô đã tận tình chăm sóc. Bác là người già neo đơn, không có người thân nên giữ cô lại làm con nuôi, theo họ của bác

Cô giấu thân phận thật của mình, sống với cái tên Mộc Tranh, làm đứa con gái hiếu thảo của bác. Nhưng khi cả thôn tò mò hỏi, bác luôn tự hào khoe cô là con gái ruột bị thất lạc lâu năm. Giờ nhận lại nhau, hưởng thụ tuổi già

Nhưng cái gì đến thì cũng đến, vì ngoại hình cô quá xinh đẹp. Bao lần có người khá giả trong thôn đến dụ dỗ hỏi cưới nhưng cô luôn khéo léo từ chối. Đến khi bụng to lên, họ tất nhiên đều chạy mất dép. Nghĩ cô là người phụ nữ bị bỏ, nên từ đó không dám tiếp cận. Ở thôn quê nghèo, tư tưởng tất nhiên không thoáng như thành phố lớn!

Mang thai đến tháng thứ 4 thì cha nuôi cô qua đời. Trước khi chết chỉ có một tâm nguyện, đó là mong tro cốt được chôn trên ngọn núi dưới gốc cây lê mà ông từng trồng. Cô khóc rất nhiều, dù không phải ruột thịt nhưng với cô. Ông chính là người cha thứ 2, không khác gì cha mẹ ruột!

Toàn bộ tiền dành dụm của cô đều dùng để lo ma chay cho ông, đây là để trả ơn và làm tròn bổn phận người con!

Cô bắt xe lên tỉnh làm lễ thiêu như ý nguyện của ông, rồi đem hủ tro cốt về chôn trên núi ở gốc cây lê. Bà chủ Tương cũng đóng góp rất nhiều công sức, đi mượn cái xẻng và lo tiền cúng vía. Còn chôn là do cô tự đào tự chôn. Hết một ngày cũng đã xong

Khi về đến nhà, thì chờ đợi cô không phải chiếc giường thân yêu mà là một đống nợ nần của người cha quá cố. Nên đành bán luôn cái túp lều, dọn ra đường ở. Cô bụng mang dạ chửa nhìn đám người vô cảm vứt hết đồ đạc của cô và ông ra. Cô chỉ lấy vài thứ quan trọng rồi rời khỏi. Đêm đó, cô ngủ ở gốc cây đầu làng

Bà chủ Tương thương tình cho cô ở trong xưởng. Hóa ra cái xưởng đó là của bà. Nhưng vì kinh tế không đủ, đành bỏ hoang đến bây giờ. Bị đồn có ma, rồi không ai dám bén mảng đến gần. Cho nên chính là nơi ở an toàn cho cô gái trẻ như cô. Cô không nhớ mình đã khóc lóc dập đầu cảm ơn bà bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết bà chủ thương tình ôm lấy cô bật khóc, chỉ nói một câu "Số dì đã xui xẻo rồi, số con thì lại thảm thương hơn thế!"

Phải, cô không nhớ rõ mình đã nói gì với bà. Có lẽ là khổ sở đến chỉ biết khóc và không đáp lại lời nào. Vì cô quá khổ rồi, bất lực rồi!

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ