Cô bị nhốt hết một ngày một đêm, cho đến trưa hôm sau thì cửa mở ra. Anh nhìn thấy cô ngủ gục dưới đất thì gọi dậy, nhưng cô vẫn không dậy. Cô mê man, anh bực bội đi vào nhà tắm múc một cốc nước. Múc đầy rồi bước đến gần, nhếch môi tạt vào mặt cô. Làm cô khó chịu mở mắt ra, nhìn đầu tóc mình ướt nhẹp. Cô nắm chặt tay nhìn anh, anh thì để cốc nước xuống bàn
"Sao, có vẻ ngủ ngon quá. Vừa giết chết con mình, không hề biết hối hận. Đúng là nhẫn tâm! "
Cô không muốn nghe anh nói, chỉ cảm thấy bản thân rất mệt. Cô lười nói với anh, chỉ ôm gối ngồi xích lại giường, ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích
"Đừng nói với tôi, sau một ngày một đêm cô bị câm điếc luôn rồi nhé! "
Cô không nói gì chỉ ôm lấy chính mình, không bịt tai lại. Anh nói gì thì nói, không liên quan gì đến cô. Cô sẽ không quan tâm những lời độc ác đó
Anh tức giận, lại lôi thân thể ướt nhẹp của cô dậy, quát
"Cô đúng là làm cho người khác chán ghét! Đừng có trơ bộ mặt đáng thương đó ra. Chẳng ai cảm thông cho hạng phụ nữ như cô đâu. Cô có khác gì mẹ cô, đều là con hồ ly tinh dơ bẩn! "
Anh chưa kịp nói tiếp thì cái tát rơi xuống mặt anh, anh trợn mắt nhìn cô
"Cô dám đánh tôi ?"
Cô cười nhạt, anh sỉ nhục cô đủ rồi. Anh còn xúc phạm mẹ cô, làm sao cô có thể không tặng anh một cái tát
"Anh có thể mắng chửi tôi, sỉ nhục tôi. Nhưng mẹ tôi thì anh không có quyền, không đủ tư cách phán xét bà! "
Anh cười lạnh, tay xoa bên mặt bị tát
"Đúng là đứa con gái ngoan, giả câm giả điếc nhưng nhắc đến mẹ mình thì xù lông cả lên. Mẹ cô dạy cô tốt đấy "
Cô không nhìn anh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, người cô ướt hết rồi. Cô muốn đi tắm rửa, đẩy anh tránh ra muốn vào phòng tắm thì bị anh giữ lại
"Muốn đi đâu, tôi còn chưa nói xong! "
Mẫn Khiết cứ chớp chớp mắt, nhìn thấy Đường Nhật Hạo có phân thân. Đầu óc quay cuồng, đánh tới phía trước tối sầm. Cô ngất xỉu trong ngực anh....
Anh đỡ lấy người cô, phát hiện cả người cô nóng bừng thì lập tức bế cô đi đến bệnh viện
----
Đường Nhật Hạo đứng ở ngoài chờ, một lúc sau thì Phúc Hưng bước ra
"Bác sĩ Trần, vợ tôi thế nào rồi ? "
Anh biết bác sĩ Trần, là bạn của Mẫn Khiết nên anh tin tưởng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô
Phúc Hưng vô cùng tức giận, nhưng mau chóng kiềm chế, nghiêm túc nói
"Tiểu Lục bị sốt rất cao, có thể vì tâm lý nặng nề dẫn đến thân thể yếu ớt. Cô ấy cần ở lại theo dõi, tôi muốn hỏi. Vì sao cả người cô ấy ướt sũng vậy ?"
Đường Nhật Hạo bối rối, anh chợt nhớ ra trước mặt mọi người anh vẫn là người chồng tốt. Nên diễn như một thói quen
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...