Cô cứ liên tục ôm đầu rồi hít thở, nhưng cảm giác ngột ngạt cứ đánh tới. Mắt mơ hồ nhìn người đang ôm lấy mình, cơn chóng mặt ập đến. Cô ngất xỉu trong ngực anh.
Anh đang quạt cho cô thì thấy mắt cô nhắm nghiền, liền hốt hoảng vứt cuốn sách một bên rồi đặt cô nằm xuống. Bắt đầu cúi xuống hô hấp nhân tạo, là cấp cứu nếu như người đến quá trễ. Anh dựa vào kiến thức đã học, tiến hành sơ cứu cho cô. Nhưng thấy cô vẫn không tỉnh, anh lại phải làm lại động tác đó liên tục. Quả nhiên cô mở mắt ra, nhìn thấy môi mình bị cái gì đó đè lên thì lập tức ngồi bật dậy. Đường Nhật Hạo vui mừng, định nói gì đó thì "Bốp ". Anh chớp mắt đầy kinh ngạc, quay lại nhìn cô. Tốt bụng cứu người còn bị ăn tát là có thật !
"Anh nhìn cái gì, đồ biến thái. Lợi dụng người ta mất đi tri giác để thỏa mãn dục vọng của mình. Đúng là không để nhìn mặt mà bắt hình dong, anh là đồ xấu xa. Anh cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi rồi !"
Vũ Đồng chửi một tràng rồi ôm mặt khóc nức nở. Làm Đường Nhật Hạo một phen dở khóc dở cười
"Này cô, tôi là đang cứu sống cô đấy. Cô không được khỏe, ngất xỉu ôm chặt lấy tôi. Nên là con người, có trái tim thì giúp người hoạn nạn. Cô lại đánh tôi, đúng là làm ơn mắc oán ! "
Cô có điên mới tin lời anh nói. Rõ ràng anh hôn cô, còn sờ ngực cô. Lại dám nói cứu sống cô, giúp đỡ cô
Có mà cứu lấy thân dưới của anh ta thì có !
"Anh sờ ngực tôi, hôn tôi không phải biến thái thì là gì. Này, lý lẽ của anh ai tin chứ tôi chẳng tin đâu. Đừng tưởng có nhan sắc thì tôi bỏ qua. Tôi có bệnh nhan khống, không có nghĩa sẽ dễ dãi để người khác ăn đậu hũ của mình. Nếu tôi không tỉnh lại, có phải sẽ thất thân luôn rồi không ?"
Anh nghe xong, chỉ tay vào mặt cô. Anh thật sự bị cô làm cho tức chết mà !
"Cô...cô, ở đâu ra cái lý lẽ thế này. Cô nói ra không thấy buồn cười lắm sao. Đã soi gương chưa, nhìn lại xem cô có điểm nào hấp dẫn tôi hả. Một bộ dạng quê mùa, ngũ quan tầm thường. Vóc dáng thì miễn cưỡng cho qua đi. Nhưng mắt tôi không cận mà đi để ý một bà nội trợ như cô ! "
Anh nhìn cô từ trên xuống rồi bắt đầu đánh giá. Đầu thì đội mũ len màu nâu, tóc đen dài cột gọn hai bên vai, mái ngố dày như úp cái tô lên mà cắt vậy, hai bên pass ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Lại nói cặp kính to đùng che hết nửa khuôn mặt, không rõ mặt mũi. Anh mà để ý cô, trừ phi anh bị điên !
"Anh...anh đừng có biện minh. Tôi không đẹp thì đã sao, quê mùa thì đã sao. Ảnh hưởng đến cơm ba bữa của anh, đến tâm trạng của anh à. Ai nói không đẹp thì không bị lợi dụng. Rõ là anh thấy tôi ngốc nên làm tới còn gì. Này anh đừng có coi thường người khác. Người ta không xinh nhưng có tài năng bù đắp. Còn anh ấy, ngoài cái mặt tiền ra thì có gì. Nhìn như các cậu ấm ăn không ngồi rồi. Chả làm được tích sự gì ! "
Anh tức giận đến đầu muốn bốc khói, nói anh biến thái rồi còn nói anh cậu ấm chả được tích sự gì. Anh thật muốn giáo huấn cô một trận. Anh muốn chửi, nhưng tay nắm chặt kiềm chế ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...