Khả Vi dìu cô vào trong xe ngồi, lấy cốc cà phê sữa đang uống dở đưa cho cô uống
"Này, uống chút đi cho tỉnh táo!"
Mẫn Khiết gật đầu hai tay nhận lấy định uống, nhưng chợt nhớ ra mình đang mang thai thì rút tay lại lắc đầu
"Mình bình thường lại rồi, không sao đâu!"
Khả Vi đành thở dài để cốc cà phê sữa lại trong khay, đỗ xe vào sát lề rồi quay mặt qua nhìn Mẫn Khiết
"Nói mình nghe, vì sao lại muốn tự tử ?"
Nhiều năm không gặp, giờ gặp nhau thì là lúc Mẫn Khiết muốn kết thúc sinh mạng mình
Có dở khóc dở cười không chứ ?
Cô bặm môi đỏ mọng quay đi nhìn ra cửa sổ, lời nói không rõ là đang đùa hay thật
"Mình cảm thấy cuộc sống nhàm chán, nên muốn thử xem có chết được không thôi"
Một câu trả lời của cô khiến Khả Vi chấn động tinh thần, vội đưa tay lên trán cô kiểm tra, không có sốt thì tức giận chỉ trích một loạt
"Cậu có phải rãnh rỗi quá không có gì làm nên muốn hại người à ? Nếu mình đụng cậu chết thật thì giờ cảnh sát đã còng tay mình giải lên đồn rồi đấy. Bớt điên đi cô nương, hết chuyện rồi lại lấy cái chết ra đùa!"
Cô nghe xong quay lại nhìn cô ấy, nhẹ nhàng cười, giọng nói như chiếc lá bay trong gió
"Mình nói thật, mình không hề đùa. Mình đã từng nghĩ đến cái chết!"
Khả Vi bị cô doạ cho kinh hoảng, vội nắm lấy tay cô
"Vì sao, chẳng lẽ cuộc sống không thuận lợi. Khiến cậu túng quẫn đến mức độ đó sao ?"
Lục Mẫn Khiết mà cô quen biết là một cô gái rất kiên cường và lạc quan, sao lại muốn tự tử chứ
Mẫn Khiết có sắc đẹp, có học thức và gia thế khủng, cuộc sống ấm no như thế sao lại nghĩ lung tung ?
Cô lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tênh
"Cuộc sống mình nửa đời sau không lo chết đói, nhưng tinh thần mình thì sắp chết rồi!"
Khả Vi nghe xong đánh vào vai cô mắng yêu
"Này, có phải vì xem nhiều phim tình cảm sướt mướt rồi bi kịch hoá cuộc đời màu hồng của mình không ? Cậu điên lắm rồi đấy, nghe cậu nói cứ như chuyện tình Jack Rose sắp âm dương cách biệt tới nơi rồi! Đừng có nói đùa doạ mình!"
Cô nghe xong nhếch môi rồi nhẹ nhàng nói
"Mình ước nó chỉ có trong phim, nó sẽ không xảy ra với mình. Jack Rose họ yêu nhau dù sinh ly tử biệt vẫn một lòng yêu. Còn với mình, tình yêu chỉ là cạm bẫy đầy lừa lọc dối trá. Mình sẽ không như Rose, có được tình yêu cao thượng của Jack. Mà mình là nhân vật quần chúng, xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời của Jack, như những kỹ nữ gợi tình nơi Paris mà anh ấy từng gặp và phác hoạ! Rose tuy là cô gái cuối cùng mà Jack vẽ trước khi chết, nhưng cô ấy lại là người mà Jack chọn làm bạn đời của mình, là tình yêu đích thực. Điều ấy thôi, mình đã không thể so với Rose!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...