Cô đứng nép vào góc thang máy, cúi gằm mặt xuống. Lấy khăn choàng quấn quanh cổ rồi che đi nửa mặt. Mong rằng anh ta không nhìn thấy
Nhưng đứng chớp chớp hồi lâu vẫn không cảm thấy có gì bất thường, cũng như có động tĩnh gì. Thì bước lại gần bấm nút đóng thang máy rồi số 1/100 tầng. Cô vừa bấm nhẹ rồi định rút tay lại thì bất ngờ một bàn tay khác chạm vào tay cô, cũng bấm nút đó. Làm tim cô đập liên tục, đưa mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Anh ta, rõ là đang cố ý muốn lợi dụng sàm sỡ cô mà !
Rồi anh rút lại, vì phát hiện cô đã bấm nút đó, quay trở lại đứng một góc. Còn cô cũng định thần bước về một phía. Cô nhìn ra bên ngoài, thang máy này là thang máy của nhân viên mà. Chẳng lẽ anh ta cũng làm ở đây sao ?
Đưa tay nhỏ nhắn lên đếm, khi cô bước vào có để ý. Tập đoàn có tổng cộng 5 thang máy. 2 thang máy cho khách, 2 thang máy cho nhân viên. Cuối cùng là thang máy chuyên dụng của Chủ tịch!
Thang máy chuyên dụng của Chủ tịch tốc độ nhanh hơn thang máy bình thường. Hơn nữa lại là thang máy bằng lồng kính trong suốt, chỉ là nhìn từ ngoài vào không thấy gì bên trong. Nhưng từ bên trong lại nhìn thấy bên ngoài. Thang máy theo hướng 1 chiều, vì vậy mà hiếm khi được nhìn thấy Chủ tịch !
Càng nghĩ, cô lại càng muốn một lần đứng trong thang máy đặc biệt như vậy. Muốn tận hưởng cảm giác đi làm trễ nhưng vẫn có mặt đúng giờ. Chắc Chủ tịch kia, sẽ không phải dậy sớm đâu nhỉ ?
Nghĩ đến Chủ tịch nọ, cô càng cảm thấy như đang nhìn lên trời cao. Mãi mãi không vớ tới được. Làm gián điệp thương mại, một nhân viên cấp thấp nhất như cô. Muốn tiếp cận một nhân vật khủng như thế. Chắc cả đời cũng không thể, chứ đừng nói là nhanh chóng lấy lòng
Đột nhiên cô cảm thấy bực bội, vì sao cô phải khổ sở thế này. Vừa giả làm trẻ mồ côi được nhà hảo tâm nhận nuôi. Vừa phải tự làm cho mình vô cùng xấu xí, quê mùa. Đường đường là thiên kim Tô gia, mà phải đi đến bước đường này. Làm cô bé Lọ Lem đi quyến rũ một Đại Boss. Đồn ra ngoài, thật không biết nên chui vào đâu. Nhìn làn da bánh mật bằng lọ xịt khoáng hạ tông da cực xịn. Cô chỉ biết than trời mà thôi!
Liếc mắt nhìn sang người đứng bên kia, cô thầm cầu mong thang máy mau thả cô ra đi. Cô không muốn ở cùng một tên siêu cấp biến thái chút nào
Trong lòng liên tục niệm chú, mong trời phật phù hộ cho cô tai qua nạn khỏi. Thì thật linh, thang máy chợt nảy nảy làm cô sợ hãi hai tay lập tức vịn vào thanh bạc hét toáng lên. Làm người bên cạnh lúc này đã chú ý đến cô, đưa mắt lạnh lùng nhìn
Cô gái này, đi thang máy mà không biết sẽ có lúc trục trặc hay sao ?
Anh thầm nghĩ thì thang máy ngừng hẳn, rồi tín hiệu đều tắt hết. Lần này, lại có vấn đề
----
Cô sợ hãi ôm lấy thanh bạc, cả người run rẩy. Nước mắt tràn ra, cắn môi nhắm mắt lại
"Thang máy trục trặc rồi, tôi sẽ gọi người giúp đỡ !"
Anh bước đến cái bảng, rồi bấm vào nút gọi người. Từ từ nói cho người ở phòng an ninh
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Ficção GeralHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...