Trong một biệt thự vô cùng rộng lớn là tiếng trẻ con nô đùa ngoài vườn
"Cô chủ nhỏ, chạy từ từ thôi đợi bà với! "
Một đứa bé gái tầm 7, 8 tuổi đang chơi đuổi bắt với bà vú lớn tuổi trong vườn hoa, hại bà đuổi theo đến thở hổn hển
Khung cảnh đó đập vào mắt một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, giọng nói không có chút kiên nhẫn
"Cái gì, vẫn không có tung tích gì! Lũ phế vật! "
Điện thoại đặt lại trên bàn, tay người đàn ông nổi lên gân xanh cho thấy cơn thịnh nộ đang tuôn trào
Người đàn ông chống tay lên bàn, liên tục gõ thì cánh cửa mở ra. Người đàn ông chưa kịp xoay người lại thì có một bàn tay choàng qua ôm lấy hông anh, anh nhắm mắt lại đặt tay lên trên bàn tay đó
"Anh không sao! "
Bàn tay đó từ từ rút ra, áp má lên lưng người đàn ông
"Ông xã, có phải hợp đồng không được thuận lợi không ? "
Tiếng nói ngọt ngào vang lên, làm người đàn ông quay lưng lại đưa tay ôm má người phụ nữ
"Không sao, có chút trục trặc thôi. Dọa đến em à ? "
Người phụ nữ lắc đầu, mặt chôn nơi ngực người đàn ông làm nũng
"Không phải, đã 5 tháng vợ chồng mình không thân mật rồi. Em rất muốn chúng ta đi đâu đó bồi đắp tình cảm. Hạo, anh thấy như vậy có được không ? "
Đường Nhật Hạo nghe xong, chớp chớp mắt đẹp xoa đầu Hồng Liên
"Em cũng biết là công việc anh bận lắm. Không có thời gian dành cho em mà! "
Hồng Liên nghe xong, ngước mắt lên nhìn anh
"Công việc quan trọng hơn cả gia đình à ? "
Rồi tức giận xoay lưng muốn rời đi, thì bị anh ôm lại từ phía sau
"Không phải, chỉ là lịch trình kín hết. Năm sau, năm sau anh sẽ đưa mẹ con em đi nhé! "
Cô nghe xong, bực tức gạt tay anh ra, giọng không hề ngọt như lúc đầu
"Đường Nhật Hạo, rốt cuộc anh chọn công việc hay là em và con đây. Cứ mỗi lần muốn cùng anh đi đâu, anh luôn nói anh rất bận. Thế là mẹ con em phải đi một mình, một nhà 3 người thiếu anh. Anh biết con gái nói gì với em không. Nó nói nó nhìn thấy bạn bè có cả ba lẫn mẹ, nó ngưỡng mộ biết bao nhiêu. Nó cũng có ba mẹ nhưng ba nó thì suốt ngày công việc công việc. Đón con tan học đều là em, đi chơi với con cũng là em. Người cha như anh, thử nghĩ xem có làm đúng trách nhiệm không ? "
Anh nghe cô nói một tràng, chỉ biết làm vẻ mặt khó xử. Cô cười nhạt, đi đến ngăn tủ lấy ra một tờ giấy đập xuống bàn. Nước mắt đã lan khắp mặt
"Anh xem cái này đi! "
Anh quay sang nhìn, ba chữ "Đơn ly hôn " đập vào mắt. Anh nhìn cô, cô tháo nhẫn cưới ra đặt xuống bàn
"Em đã suy nghĩ rất kỹ, hôn nhân này nếu tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu. Chi bằng bây giờ tất cả trở về quỹ đạo ban đầu. Buông tay nhau, ai cũng sẽ hạnh phúc! "
Anh cầm lá đơn lên, nhìn thấy chữ ký của cô một bên. Hóa ra cô đã chuẩn bị từ trước rồi
"Em thật sự muốn ly hôn ? "
Cô gật đầu, đã hạ quyết tâm rồi. Suốt 5 tháng qua, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt. Có đôi lúc cô còn tưởng như mình và anh là hai người xa lạ không quen không biết, chỉ sống cùng một căn nhà. Gặp nhau cũng là cái cười vô nghĩa, lời nói thì chẳng được bao nhiêu câu. Ly hôn, chính là thỏa đáng nhất rồi. Anh không thể làm người chồng tốt, cả làm cha cũng thờ ơ thì làm sao có thể tin tưởng giao cả cuộc đời mình cho anh lo toan
Cô chính là muốn giải thoát cho anh, và cũng giải thoát cho bản thân cô. Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau suốt đời, chỉ nhìn nhau thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Hôn nhân 7 năm, đã đến hồi kết!
"Phải, em đã quyết định rồi. Ngày này 5 tháng trước em đã trăn trở cả đêm để nghĩ về hôn nhân của chúng ta. Khi chúng ta hẹn hò đến khi kết hôn, có con đối với em là những kỷ niệm đẹp. Em sẽ không bao giờ quên. Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, chúng ta đã thay đổi. Không còn là những người trẻ tuổi để mà quyết định sai lầm thêm một lần nữa. Ninh Ninh còn đang lớn, nó cần tình yêu của cha mẹ. Anh thì chỉ biết có công việc, bỏ con gái sang một bên. Em thật sự thất vọng về anh, một khi đã thất vọng một lần. Thì anh có làm thế nào, em cũng chẳng thể tha thứ cho anh. Bây giờ đối với em, con là quan trọng nhất. Tình yêu, có cũng không được mà không có cũng không sao. Nhưng con gái, thiếu đi nó em sẽ chết! "
Cô nói xong, nhìn sắc mặt anh vô cùng bình tĩnh thì thất vọng càng tăng cao
"Chắc anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, phải không ? "
Anh nghe xong, ngước lên nhìn cô sắc mặt khó hiểu. Nhìn cô quay lưng đi khoanh tay lại, mỉm cười
"Em biết hết, em biết vì sao anh lạnh nhạt với em. Người đàn ông hấp dẫn như anh, làm sao có thể chung thủy với một mình em được chứ! "
Anh đặt tờ đơn xuống, nhìn cô bước lại ghế ngồi. Họ đang ở thư phòng - phòng làm việc của anh
Cô ngồi đó, rót tách trà từ từ uống. Uống xong, đặt xuống tiếp tục nói
"Con bé Khả Vi là tình nhân của anh. Đúng chứ ? "
Cô không nghe anh trả lời, nhưng vẫn tiếp tục nói
"Ngoài con bé ra, anh còn rất nhiều tình nhân nữa. Trong đó còn có một người nói ra không ai có thể tin được. Anh trai tôi, Lê Thắng Tu!"
Anh nghe xong, đến ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô sắc mặt tối lại
"Em còn biết gì nữa ? "
Cô cảm thấy rất nực cười, tin này cô chỉ biết từ tháng trước. Khi cô đến nhà anh trai mình, anh đi tắm thì ngồi xem phim. Đang xem thì thấy điện thoại anh ấy để quên trên bàn. Cầm lên muốn đem đến thì điện thoại bật sáng, còn không có mật mã nữa
Cô tò mò nhưng không dám xem, định đặt xuống thì cắn môi mở thư mục ảnh. Thấy một trăm tấm ảnh của anh và bạn gái anh. Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, còn định khi anh ra sẽ chọc ghẹo anh. Thoát khỏi thư mục ảnh, một thư mục khác thu hút cô. Là thư mục bí mật, cô nhấp vào nó bắt đánh mật mã. Cô suy nghĩ chút liền bấm dãy mật mã quen thuộc mà anh trai có thói quen đặt. Xem trộm điện thoại của người khác là không đúng. Nhưng nếu là anh trai, thì cùng lắm bị mắng thôi
Kết quả đúng là mật mã đó, đập vào mắt cô là hình ân ái trên giường của anh và chồng cô. Còn cả những đoạn clip mà anh trai cô quay lén chừng 40p, hình ảnh cực kỳ nét. Cả hai khỏa thân ôm nhau ngủ, còn hôn nhau, những hình ảnh thác loạn đến rợn người. Cô run rẩy, bị sốc đến mức hận không thể cho anh trai mình một cái tát. Anh đã có bạn gái, vì sao còn quyến rũ chồng cô chứ !
Cô sốc vài phút, rồi sau đó bình tĩnh gửi tất cả 1000 tấm hình và 200 clip về mail mình rồi vội vã rời khỏi đó....
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Aktuelle LiteraturHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...