Vũ Đồng nghe xong định quay mặt đi thì bất ngờ môi chạm môi với Nhật Hạo
Cô mở to mắt đẹp, đứng hình vài giây rồi đẩy mạnh anh ra, giọng nói cũng cao hơn, cùng vẻ mặt xấu hổ
"Xin...lỗi, đã thất lễ rồi! "
Nhật Hạo tay nắm chặt ga giường nên không bị hành động của cô làm cho té ngã. Anh ngồi đó, nhìn bóng lưng của cô cười hiền
"Tôi có thể xem như đây là cô đang quyến rũ tôi không? "
Vũ Đồng lập tức đứng lên, lắc đầu thật mạnh
"Không, tôi chỉ là vô ý thôi. Anh quên chuyện lúc nãy đi. Chỉ là một sự cố "
Anh nhìn cô, rồi đưa tay lên môi mình, từ từ cảm nhận đôi môi anh đào lúc nãy đã in lên đó. Nụ hôn như chuồn chuồn nước, nhưng thật sự khiến anh khó mà quên đi được. Cười tà mị, ma sát làn môi mỏng của chính mình
"Vô ý sao, sự cố sao, muốn tôi quên đi à. Đây là chiêu 'lạt mềm buộc chặt' mà phụ nữ hay dùng đúng không. Thật rất thú vị! "
Vũ Đồng nghe xong, quay lại muốn phản bác, thì thấy Nhật Hạo ngồi bên giường với hành động gợi tình. Đó là anh ta đang ma sát môi mình, ánh mắt nhìn cô vừa lười biếng vừa đem lại cho cô một cảm giác khó hiểu không tên. Nhưng nhìn môi của anh ta, lại khiến cô ấn tượng về nụ hôn vừa rồi. Mặt lại trở nên đỏ rực như tôm luộc
Anh ta nói đúng, cô chính là muốn quyến rũ, muốn khiến cho mục tiêu mê mình điên đảo. Hành động lúc nãy là vô ý thật, cô chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Nhưng anh ta đã nói thế, cô đành 'thuận nước đẩy thuyền' thôi. Không biết can đảm ở đâu ra, nụ cười ma mị nở trên môi cô. Dùng hết sự tự tin của mình, muốn Đường Nhật Hạo mê cô đến không thể rời xa. Như vậy, kế hoạch trả thù mới từng bước thành công được!
Cô bước đến bên giường chỗ anh ngồi, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Cúi người xuống lộ nửa bộ ngực sữa, nụ cười sát thương cao, tay trắng tuyết vụng về nắm lấy tay của Đường Nhật Hạo
"Đường thiếu, không ngờ anh lại hiểu tôi đến như vậy. Đúng là không hổ danh là người thừa kế Đường gia mà! "
Nhật Hạo nhìn tay cô nắm lấy tay mình, nhìn ngực cô tròn đầy lại trắng nõn. Anh nghĩ tới cảnh cô ăn mặc thế này xuất hiện tại buổi tiệc. Ngọn lửa tức giận như bùng cháy, anh kéo mạnh đầu cô lại in môi mình lên. Cô bị hành động này của anh làm cho phát hoảng
Cô muốn đẩy anh ra, thì anh giữ cô chặt hơn, hôn như cắn, như nuốt trọn môi cô. Đầu lưỡi anh thăm dò vào bên trong, tay thì từ vuốt mặt cô dần dần di chuyển xuống xương quai xanh đến mềm mại trước ngực. Cô bị anh hôn đến không thở nổi, bị anh hút hết mật ngọt từ môi anh đào. Không hiểu sao, cô lại bị anh làm cho thần trí mơ hồ. Cho đến khi anh đè cô xuống giường, tay dò vào trong nội y nắn bóp hai con thỏ nhỏ. Vũ Đồng mới tỉnh táo đẩy anh ra, lau đi môi sưng đỏ vì bị hôn ngấu nghiến. Rồi không nói không rằng, nhìn ánh mắt Đường Nhật Hạo đang tập trung vào ngực cô. Tức giận dâng trào, cô đứng lên tặng ngay cho anh một cái tát giòn tan. Trùng hợp là vị trí này là má còn lại mà cô tát
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Ficción GeneralHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...