Mộc Tranh xách bọc đen lên xe buýt, rồi khó khăn ngồi xuống vẫy tay tạm biệt chị chủ Hương. Khi xe chạy đi, chị chủ Hương gọi to
"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đấy, chị chờ tin tốt của mày! "
Nhìn xe khuất xa, Hương thở một hơi thật dài. Lúc nãy cô nói với Tranh là cho con bé nghỉ ngơi ở nhà chờ ngày hạ sinh. Bụng bầu vượt mặt rồi, cứ đi lại như vậy rất nguy hiểm. Con bé ban đầu không chịu, nhưng nghe cô thuyết phục riết thì cũng ngoan ngoãn nghe lời
Nhớ lại ngày đầu nhận nó làm, cô cảm thấy xót cả ruột gan. Hôm ấy là dì Tương đưa đến rồi giới thiệu con bé cho cô. Dì Tương là chỗ quen biết, nên cô mau chóng đồng ý. Ngày đầu vì không theo kịp nên con bé bị lạc, may mà cảnh sát tìm được đưa về cho cô. Sau đó thì con bé làm việc rất chăm chỉ, nhìn không ra là phụ nữ đang có bầu. Tầm khi con bé mặc áo thun to đùng mới nhìn ra cái bụng quá khổ. Còn trẻ như thế đã phải lo tương lai cho đứa con sau này. Khổ không biết nói gì hơn. Ngày thường con bé lạc quan lắm, nhưng có lần cô định vào nhờ con bé đến chỗ gần đây mua ít đồ. Thì thấy con bé vụng trộm khóc trong sân sau, tay còn ôm bụng giọng bất lực "Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng cho con có cuộc sống tốt! ". Sau đó, cô càng thương xót cho con bé, từ từ làm thân rồi xem nó như em gái ruột của mình. Cô thì cha mẹ sớm lìa đời từ khi biết đi, là do cậu nuôi lớn. Nhưng cậu cũng qua đời, chỉ còn một mình. Có thêm đứa em gái, vui hết biết!
Cô nghĩ xong, mỉm cười rồi quay vào nhà....
----
Xe buýt chạy ngang đồng lúa chín, một màu vàng thật đẹp đập vào mắt Mộc Tranh. Mắt đẹp bị thu hút, tay vừa xoa bụng vừa nhìn ra đó. Trong lòng thầm nghĩ, bữa cơm tối nay không biết ăn gì đây ?
Cô không có nhà, xưởng cô đang ở cũng không có bếp và nhà tắm. Cho nên cô đến tắm ở nhà bà chủ Tương và ăn cùng gia đình bà. Nói gia đình chứ bà chỉ có đứa con gái, mà con bà tầm tuổi chị chủ Hương. Với con gái bà đối với cô cũng tốt, nên cô cảm thấy rất may mắn vì gặp những người như vậy
Chỉ là....nếu cứ ỷ lại vào những người tốt, mình sẽ mãi là kẻ thất bại....
Vì thế, cô quyết định là mình sẽ mua một bó xôi gà ăn lớn ăn cho no bụng rồi dễ dàng làm việc!
Vừa nghĩ xong thì phát hiện đứa nhỏ lại đạp mình, cô lắc đầu mỉm cười. Đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ rất nghịch!
Đã 6 tháng ở nơi này rồi, cô vẫn không liên lạc với ai trên thành phố cả. Nhớ đến bác sĩ Trần, y tá Liễu, bác sĩ Minh, y tá Điền thì không khỏi áy náy. Đặc biệt là y tá Liễu, chị ấy ra sao rồi ? Sống có tốt không ? Ngày đó, cô vẫn không quên được. Là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô... Không có họ, cuộc đời cô sẽ bị ác ma giam lỏng. Tuy ở đây làm việc rất cực khổ, nhưng vẫn tốt hơn là suốt ngày sợ sệt bất an!
----
Sâu trong tầng hầm có một mật thất, trong đó có rất nhiều phòng giam giữ. Trong số đó có một phòng phát ra tiếng quát tháo
"Đã 5 tháng rồi, mày vẫn còn kín miệng sao ? "
Sau đó là nhiều tiếng "Chát " cho thấy sức lực mạnh mẽ của người đàn ông. Người bị tát là một người phụ nữ đầu tóc rối bời, người phụ nữ không dám làm gì. Chỉ biết cắn môi hứng trọn
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...