Lâu Đài Thịnh Thế
Đường Nhật Hạo nhìn Vũ Đồng ngồi bên cạnh, bất ngờ kéo mạnh vai cô khiến cô đau đến nhíu mày
"Boss, ngài lại nổi cơn điên gì vậy?"
Lúc nãy ở TTTM, anh bắt gặp cô đi cùng với Giang Tông Trạch, còn cười nói vui vẻ, khiến máu trong người anh sôi sục lên đại não. Lập tức mặc kệ Lâm Hán Thăng mà kéo cô đi một nước, vứt hai đứa bé lại cho Giang Tông Trạch...
"Trả lời tôi, em cùng Giang Tông Trạch là quan hệ gì? "
Vũ Đồng nghe xong, mắt đẹp chớp chớp, nhìn chằm chằm nam nhân tà mị đang nổi điên kia
"Ngài muốn biết điều gì? "
"Tôi không muốn lặp lại lần hai! "
Thanh âm băng lãnh này đúng là dọa người mà
Cô mỉm cười, tay đặt lên ngực anh khiêu khích, cười nhạt
"Quan hệ bạn tình đó. Ngài thấy sao? "
Quả nhiên chọc tức thành công Đường Nhật Hạo. Anh nghe xong, siết chặt tay thành đấm
"Quan hệ gì thì kể từ hôm nay chấm dứt. Tôi không muốn người phụ nữ của mình có liên hệ với đàn ông khác! "
Vũ Đồng nghe xong, lắc lắc đầu, tay đang đặt lên ngực anh chợt vuốt nhẹ
"Ngài thật là độc tài. Em là con người, không phải đồ chơi hay vật sở hữu của ngài đâu a. Huống hồ, ngài cùng em chỉ là quan hệ mập mờ, không trong sáng! "
Lời cô vừa nói xong, cằm liền bị anh giữ chặt, giọng nói lạnh đến âm độ
"Kể từ đêm đó, tôi không cho phép em tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài tôi. Hiểu chưa? Em chỉ có thể là người của tôi! "
Vũ Đồng nhíu mày, mắt đẹp mở to ra nhìn vào đáy mắt của Đường Nhật Hạo. Đáy mắt không có một tia gợn sóng cùng phẫn nộ. Thế nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hành động thì đi ngược lại với ánh mắt. Giống như có thể bóp chết một con kiến, phá hủy một món đồ chơi
Tim cô đập nhanh, tâm trạng có chút kinh sợ. Nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ chút rồi hai tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Đường Nhật Hạo
"Boss, ngài nghĩ em cùng Giang Tông Trạch hay bất kỳ người đàn ông khác có quan hệ gì. Em chỉ nói đùa chút thôi. Ngài là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là người cuối cùng. Ngoài ngài, ai em cũng không thèm để mắt. Em nói tất cả đều là sự thật! "
Anh nhìn cô, rồi nhìn hai tay cô ôm lấy thắt lưng mình thì rút tay lại
"Lời em nói là thật hay giả? "
Cô cười, tựa đầu vào ngực anh
"Tất nhiên là thật. Em không có gì cả, chỉ có ngài! "
Đường Nhật Hạo nhìn mái tóc đen tuyền của cô, bất chợt chộp lấy vài sợi ngửi. Thơm thật, mùi hoa trà thanh mát, vô cùng dễ chịu
Vũ Đồng cảm thấy người đàn ông này hết sức kỳ lạ. Lời nói ra đều mang lại cho người khác sự thấp thỏm không ngừng. Lời tưởng như là bình thường, nhưng ý nghĩa lại giống như đang đe dọa...
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Narrativa generaleHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...