Phần 61

138 7 8
                                    

Vũ Đồng nhìn vào đôi mắt hổ phách của Nhật Hạo, đầu cô hiện ra một đoạn ký ức gì đó. Liền mau chóng đẩy anh ra, lùi về sau muốn quay lưng đi

Đường Nhật Hạo nhanh tay kéo cô lại vào lòng, rồi thì thầm bên tai cô

"Tiểu thư, mời phối hợp. Tôi không muốn bị mất mặt ở chính buổi tiệc của mình. Cô hiểu chứ?"

Vũ Đồng chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo đi khiêu vũ tiếp. Cô đưa mắt nhìn Lâm Hán Thăng đang nhấp môi ly rượu đỏ rực trên tay, nháy mắt cầu cứu

Hán Thăng thấy nhưng vờ như không thấy, mà đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Chớp chớp mắt đẹp tiến lại chỗ Đường Nhật Hạo đang khiêu vũ cùng Vũ Đồng

"Học trưởng, tôi có việc phải về trước. Đừng quên buổi hẹn sắp tới ở sân golf của chúng ta! "

Anh ta cười, quay lưng dứt khoát rời khỏi

Vũ Đồng cắn môi nhìn theo. Xem ra cô phải thực hiện kế hoạch quyến rũ Tổng tài xấu xa này một mình rồi. Biểu cảm của cô lọt vào mắt Nhật Hạo chính là luyến tiếc không muốn rời xa Hán Thăng. Điều đó khiến anh rất tức giận!

Muốn nghĩ cách trừng phạt cô. Nghĩ là làm, anh làm động tác xoay cô như chong chóng. Làm cô chóng mặt đến say sẩm cả khuôn mặt, tức giận giáng cho anh cái tát giòn tan

Cái tát của cô khiến cả hội trường im bặt. Họ tập trung nhìn rồi bàn tán xôn xao

Không phải chứ, cô gái này lại dám tát vào mặt Boss của Tập đoàn Đại Đường. Đúng là gan to bằng trời rồi!

Anh chớp chớp mắt kinh ngạc, mặt ngẩn ngơ sờ lên má mình

"Cô, lại dám tát tôi? "

Cô mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô bị hắn xoay đến đau đầu, không trút giận sao được?

"Phải, thì sao. Anh vừa thất lễ với tôi. Tôi là người rất sòng phẳng, có qua thì có lại. Anh làm tôi thấy không được khỏe. Tôi đánh anh là hòa. Không phải sao? "

Đường Nhật Hạo nghe xong, tức giận đến mức cao nhất. Không nói không rằng kéo Vũ Đồng rời khỏi phòng tiệc. Khiến ai cũng bị hành động này của anh làm cho khó hiểu nhìn theo

Vũ Đồng khi không bị anh kéo đi, không biết phải làm gì ngoài la to

"Đồ điên, anh kéo tôi đi đâu vậy. Buông tay tôi ra. Này, có nghe thấy không. Bệnh thì tìm bác sĩ, tôi không thể giúp được anh đâu! "

"Buông ra, đồ biến thái! "

Cô kêu gào lên, liên tục đánh vào lưng anh nhưng vẫn bị kéo đi. À không, là lôi đi!

Vũ Đồng suy nghĩ chút liền đạp lên chân Nhật Hạo toan bỏ chạy. Nhưng mau chóng bị anh ôm vào lòng. Cô xấu hổ vô cùng, đánh vào bàn tay hư hỏng đang ôm lấy hai bầu ngực sữa của cô

"Anh đúng là tên đại biến thái. Thả tôi ra!"

Nhật Hạo hết cách, đành bế cô lên rồi đi một nước....

-----

Khi cô định thần được thì phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ!

Vũ Đồng nhìn Nhật Hạo ngồi trên ghế đối diện bằng ánh mắt phòng bị. Còn Nhật Hạo thì nhìn cô với ánh mắt thăm dò đầy ý vị

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, người chịu thua là Vũ Đồng, cô lên tiếng cắt đứt không gian eo hẹp đến từ cả hai

"Đường thiếu, không biết tôi có thể gọi anh như thế không. Hay tôi gọi anh là Đường tiên sinh nhé?"

Nhật Hạo cười mỉm, cứ tưởng cô sẽ mau chóng nhận ra anh. Nào ngờ, cô vẫn muốn chơi trò giả vờ mất trí. Được thôi, anh chiều theo ý cô. Anh lắc đầu, đưa mặt lại gần cô, nở nụ cười yêu nghiệt

"Gọi là ông xã đi. Tôi thích cách xưng hô này hơn! "

Cô nghe xong, trái tim đập mãnh liệt, mặt đỏ bừng. Đường Nhật Hạo này bị ấm đầu rồi sao? Lại bảo cô gọi hắn là "ông xã " trong lần gặp đầu tiên. Vì cô đã mất hết ký ức, nên tính là lần đầu gặp mặt cũng đúng mà

Người này, quá nguy hiểm rồi!

Cô suy nghĩ thế rồi ho khan vài tiếng, bật cười xinh đẹp

"Đường thiếu, không ngờ rằng anh cũng có khiếu hài hước thật! "

Nhật Hạo thấy cô cười, chợt nghĩ đến nụ cười năm xưa của cô. Lần đầu gặp mặt là lúc cô 17 tuổi, thuần khiết ngây thơ như tờ giấy trắng. Không ngờ là bây giờ, cô vẫn giữ được nụ cười đó!

Thật ra, từ sau khi cô phát hiện bí mật của anh thì cô đã không còn cười nữa. Nụ cười của cô toàn bộ đều là khiêu khích, nhạo báng anh. Điều đó khiến anh vô cùng tức giận. Nhớ lại những nụ cười giả tạo đó, anh lại muốn phá hủy nó

Vì đơn giản thôi, nụ cười thuần khiết ngây thơ như ánh ban mai mới chính là Lục Mẫn Khiết của ngày đầu anh quen!

"Có thể làm cô tươi cười. Dù tôi không cảm thấy hài hước gì, nhưng cũng thấy có chút thành tựu! "

Vũ Đồng nghe xong, tay dưới váy siết chặt lại. Hắn ta là có ý gì, muốn nối lại tình xưa với cô sao?

Những gì hắn đã làm, ba mẹ cô đã kể tường tận ra hết rồi. Hắn lừa tình cô, tiếp cận cô để lợi dụng đánh đổ Tô gia. Hại cô làm mẹ đơn thân, mất hết ký ức. Cô chưa giết hắn là may lắm rồi!

Mắt đẹp nhíu chặt lại, rồi khôi phục vẻ bình thường. Cô phải luôn ghi nhớ, cô vào Đại Đường vì mục đích gì. Tiếp cận hắn vì cái gì!

"Đường thiếu, lời anh nói làm tôi hơi hoang mang. Chúng ta biết nhau từ trước sao? "

Anh nghe xong không nói gì mà chị nhìn chằm chằm vào cô. Một lát sau, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nên lắc đầu, tay đeo đồng hồ chắp lên tay còn lại. Động tác nhìn vô địch cuốn hút, thanh âm trầm ấm

"Không, tôi chưa từng quen biết cô. Chỉ là, cảm thấy cô rất giống một người mà thôi! "

Cô nghe xong, hồn nhiên chỉ lên mặt mình

"Tôi sao, tôi giống người nào. Người đó là gì của anh? "

Anh nghe xong, đứng dậy bước đến sờ lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Khiến tim cô đập mạnh, mặt cũng đỏ lên vì hành động bất ngờ này của anh. Anh vuốt mặt cô, rồi vén mớ tóc con của cô ra sau gáy. Ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình, khiến cô đắm chìm

"Cô thật sự rất giống bà xã tôi. Khi cô ấy cười, chính là ánh ban mai đẹp nhất thế gian này! "

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ