Phần 70

156 7 6
                                    

Tử Ngưng nghe xong, sắc mặt tái nhợt hơn trước, nhưng cô siết chặt tay lại. Giờ không phải là lúc cãi nhau, mục đích cô đến đây là để cầu xin Đường Nhật Hạo rút lại đơn kiện bố cô!

Thấy cô im lặng, Tử Nha bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn Nhật Hạo đang ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Cô ta không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì, chỉ thấy anh lúc nào cũng đeo nó ở ngón giữa tay phải. Cô ta từng hỏi anh, nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô ta biết từ đâu anh có chiếc nhẫn này cả...

Tử Nha nghĩ xong, lập tức nhanh chân đến chỗ anh ngồi, tự nhiên ôm lấy cổ anh, nhìn Tử Ngưng đầy khiêu khích

"Chị hai, chị đã biết hết mọi chuyện rồi thì chị nên sớm có quyết định. Để em gái của chị là tôi đây có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Hạo!"

Tử Ngưng nhìn em gái mình hết sức trơ trẽn nói ra câu như vậy. Cô chỉ đưa mắt nhìn Nhật Hạo, nói điều cô muốn nói

"Đường Nhật Hạo, có thể làm phiền anh mời Tử Nha rời đi được không. Tôi có chuyện muốn nói!"

Cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như chết lặng. Chỉ là nếu cô nổi giận, chọc tức anh ta thì bố cô chắc chắn ngồi nhà đá suốt đời. Đây là tội sai khiến giết người, làm sao có thể phán hình phạt nhẹ được. Tử Nha vẫn là không nên ở lại thì hơn!

Nhưng Nhật Hạo chỉ mỉm cười, nhìn Tử Nha, rồi kéo khóa váy cô ta xuống tận lưng, bộ ngực trần trụi hiện ra. Lúc cô ta đến đây, không hề mặc nội y vào, cả bên dưới cũng vậy!

Đúng là không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào...

Tử Ngưng nhìn hành động táo bạo của anh, cô ngoài siết chặt tay ra không dám làm gì. Tử Nha cũng không biết anh làm vậy là có ý gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh

Nhật Hạo lột bỏ váy ôm sát người Tử Nha, làm nó nhanh chóng trôi tuột xuống sàn. Giờ phút này, thân thể Tử Nha hoàn toàn bại lộ trước mặt Tử Ngưng và anh. Anh không nói gì, bất ngờ đứng lên bước đến trước mặt Tử Ngưng, cười nụ cười rất vô sỉ

"Vì sao cô ta phải rời. Ba mặt một lời không phải tốt hơn sao? "

Nói xong, mặc kệ sắc mặt tái nhợt của cô mà quay lưng lại, ra hiệu Tử Nha đi đến. Tử Nha vốn mê luyến Nhật Hạo, đã không cần mặt mũi. Chỉ cần anh muốn, cô ta có thể khoả thân bất cứ lúc nào. Chỉ cần được bên anh, cô ta không cần sĩ diện!

Cô ta mặc kệ thân thể không một mảnh vải che thân của mình, bước đến chỗ Nhật Hạo, muốn ôm lấy anh thì anh ngăn lại

"Cô nói cho tôi nghe cảm xúc thật sự của cô với tôi đi!"

Tử Nha nhìn anh, ở đây có cả chị cô bắt cô nói ra có chút ngượng ngùng. Nhưng cô sẵn sàng nói, nói hết ra cảm xúc thật của mình

"Em yêu anh, em yêu anh đến mức có thể chống lại thế giới! "

Anh nghe xong, giả vờ bày ra vẻ mặt cảm động, rồi kéo cô đến trước bàn làm việc, nói nhỏ bên tai cô

"Yêu tôi, thì phải phục tùng tôi vô điều kiện. Cô có làm được không?"

Cô ta không kịp nghĩ ngợi, liên tục gật đầu

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ