Phần 71

122 6 0
                                    

Vũ Đồng đứng đó, nhìn Đường Nhật Hạo đang nổi điên với người phụ nữ kia. Chân cô cứng nhắc, cả người như bị điểm huyệt vậy. Không hiểu vì sao, một cỗ áp bức đang chạy quanh thân thể cô, khiến cô vô cùng khó chịu

Đường Nhật Hạo lúc này mới chú ý đến người mới vào. Anh nhìn quét từ trên xuống, suy nghĩ chút liền lập tức nhận ra ngay. Lại nhìn Tử Ngưng, anh siết chặt tay thành đấm, quát bằng giọng lạnh lẽo

"Ra ngoài, ở đây không có việc của cô! "

Vũ Đồng nghe anh quát, cũng không hề có phản ứng gì. Đầu của cô, cảm giác mơ hồ vẫn còn hiện hữu. Cô chậm rãi bước đến, tiếng giày cao gót cộp cộp ngày càng gần chỗ anh đứng. Đường Nhật Hạo nhìn cô gái xấu xí kia bước đến trước mặt mình với tâm trạng khó hiểu, cặp mắt phượng nhíu chặt

"Cô muốn làm gì. Tôi vừa nói gì cô không nghe rõ sao. Ra ngoài! "

Cô nhìn anh, mắt đẹp giấu sau cặp kính chỉ còn là cặp mắt ti hí, nở nụ cười tươi cùng lúm đồng tiền duyên dáng

"Boss, tôi phải làm xong một việc mới rời đi được! "

Đường Nhật Hạo bị nụ cười của cô làm cho đứng hình. Nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến tim anh tan chảy. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy nụ cười này quen thuộc lắm!

Anh không hiểu, nhìn cô cúi xuống nhặt mớ hồ sơ, tỉ mỉ xem xét và sắp xếp lại rồi đặt lên bàn, dùng vật nặng đè lên rồi cúi đầu rời khỏi

Anh mải miết nhìn theo bóng lưng Vũ Đồng cho đến khi tiếng cửa đóng lại. Rồi tay đưa lên đầu, cảm giác này khó chịu làm sao. Anh đột nhiên muốn đuổi theo cô gái lúc nãy, mà chân lại cứ cứng nhắc. Đau đầu, anh lấy tay xoa lấy, rồi không nhìn Tử Ngưng mà bước đến ghế ngồi xuống

"Chúng ta không còn gì để nói nữa. Cô đi đi! "

Tử Ngưng đến đây là vì ba cô ta, làm sao nói đi là đi được!

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi quỳ xuống trước mặt anh. Khiến anh bị hành động này của cô ta làm cho bất ngờ

"Cô làm như vậy là có ý gì? "

Cô ta níu lấy vạt áo anh, khóc lóc cầu xin

"Em biết ba đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh. Nhưng mà nếu ba em ở tù thì Tử gia sẽ không chống chọi nổi. Em xin anh, có thể khoan hồng tha cho ông ấy một con đường sống được không?"

Đường Nhật Hạo nhếch môi, tay đang để trên đầu chợt buông lỏng rồi đặt lên đầu Tử Ngưng, nhẹ nhàng vuốt, giọng của anh nhu hòa nhưng lời nói lại khiến con người ta sợ đến rợn tóc gáy. Anh đưa mặt mình lại sát mặt cô ta, cười như không cười

"Tha cho ông ta à. Được, muốn tôi tha thì cô chịu tội thay đi. Khoản nợ ngân hàng với cho vay nặng lãi, khi ông ta thoát tội thì vẫn có người thanh toán hết một lượt với ông ta. Cô nghĩ Tử gia có một kẻ phá gia chi tử như bố cô, liệu có chống chọi được à. Đúng là ngây thơ, cô nghĩ Tử gia làm giàu bằng cách nào. Nếu không phải giết người thì cũng phạm pháp thôi. Vốn chỉ là cái thùng rỗng kêu to, lại có thể ngạo mạn đến vậy sao? "

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ