Phần 6

323 15 3
                                    

* Quyết định đổi cách viết, dẹp từ hắn cho xưng hô. Vì cảm thấy rối quá nên chuyển thành anh luôn

Mẫn Khiết đưa mắt nhìn Đường Nhật Hạo, sắc mặt có chút bất ngờ 

Cô chớp chớp mắt đẹp, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm thì tiếng nói trầm lạnh vọng lại

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau! "

Cô đứng đó, chân như bị chôn vậy. Đến khi anh bước đến trước mặt mình, cô mới nhìn ngực rắn chắc và thân thể cao lớn của anh

Tim cô đập mạnh, bối rối không nói nên lời....chỉ biết đứng đó nhìn vai anh đối diện mình chỉ một bước chân

Cô không hề thấp, cao 1m68 nhưng đứng trước anh lại nhỏ bé như thế, phát hiện mình thấp hơn rất nhiều

Hôm qua ở bảo tàng, cô không để ý đến anh cao như thế. Nhưng bây giờ thì anh cao đến cô chẳng thể nói được gì

Anh nhìn cô như thế, nhếch môi xoa đầu nhỏ của cô

"Sao thế, đang nghĩ về tôi à ? "

Cô đỏ mặt, nghĩ đến chiều cao của anh bất giác hỏi luôn

"Anh chắc cao tầm 2m nhỉ ? "

Anh nghe cô nói xong thì chớp chớp mắt rồi bật cười

"Haha, hóa ra là đang nghĩ tôi cao bao nhiêu à ? "

Cô cắn môi, che miệng lại. Xấu hổ quá, vì tò mò mà lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi

Nhìn tay mình nắm vào nhau, sắc mặt khẩn trương

"Xin lỗi, có phải em bất lịch sự lắm không ? Em không có ý đó đâu! "

Anh nghe cô nói thế thì vỗ đỉnh đầu cô

"Tôi cao 1m88 thôi, làm gì tới 2m như em nói chứ ? "

Cô nghe xong, chưa kịp có phản ứng gì thì tay bị kéo đến một cái ghế dài ngồi rồi

Chỗ cô và anh ngồi, thật trùng hợp là chỗ của ông bà lão lúc nãy. Họ ngồi một chút liền đứng dậy rời đi, anh để ý rồi kéo cô lại ngồi

Cô và anh ngồi xuống ghế, chợt cô phát hiện mình ngồi sát quá thì nhích ra chừa khoảng cách. Cô là đang sợ người đi qua hiểu lầm quan hệ của bọn cô thôi

Anh nhìn cô, rồi bắt đầu hỏi

"Bài luận tốt nghiệp đó, em làm đến đâu rồi ? "

Cô nghe anh hỏi, nhìn hắn mà sắc mặt bất mãn

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả, thật sự rất khó! "

Dù hôm qua cùng anh ở bảo tàng cả buổi trời, cô vẫn không hiểu mình phải viết cái gì trong bài luận. Cũng chẳng nghĩ ra được gì để xây dựng bài hợp lý, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng luôn rồi

Anh nghe xong, mỉm cười có chút tức giận trong đó

"Xem ra tôi hướng dẫn gì em đều không hiểu. Phải không ? "

Cô nghe xong, cắn môi bối rối lắc lắc đầu

"Không, không phải vậy đâu. Anh thật sự giúp em rất nhiều, nhưng là do em làm không tốt thôi! "

VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ