Vũ Đồng nghe hết câu chuyện Đường Minh kể, cô chỉ ngồi cười. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm bị một câu chuyện làm cho rối loạn
Cô rõ ràng không hề quen biết cô gái kia, nhưng lại kích động và phẫn uất đến vậy. Một cô gái còn rất trẻ đã bị phá hủy cả cuộc đời. Người đã phá hủy còn là một người cô ấy không hề quen biết, nói cách khác là chưa từng tiếp xúc. Cô ấy biết được sẽ điên mất thôi. Cũng may, cô ấy đã chết rồi. Nếu còn sống, biết được sự thật, chắc chắn cô ấy không thể nào chấp nhận!
"Một cô gái có quá khứ đau lòng như vậy. Vì sao còn chấp nhận lấy em trai anh?"
Đường Minh nghe xong, quay sang nhìn cô nét mặt đau đớn
"Anh không rõ, anh cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng cô ấy nói yêu một người thầy giáo, cuối cùng lại kết hôn với nó. Anh không rõ, anh chỉ gặp cô ấy ở quán bar. Không muốn đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống cô ấy!"
Vũ Đồng nghe xong, trái tim cô như bị dao đâm vào chảy máu, hít thở cũng không thông. Cô vội quay mặt, mở cửa kính xe ra, hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra, tay ôm lấy tim mình rồi từ từ buông lỏng
Đường Minh thấy cô như thế, lo lắng nắm lấy tay cô hỏi thăm
"Em sao vậy. Có phải không được khỏe không. Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
Cô không hiểu chính mình làm sao, mắt đẹp quay lại nhìn khuôn mặt Đường Minh, lại thấy giống với ai đó, tay của anh ta còn nắm lấy tay mình. Theo phản xạ, cô giật tay lại, giọng cũng lạnh lùng hơn
"Không sao, phiền anh đưa em về nhà!"
Cô không muốn đối mặt với Đường Minh. Sau chuyện anh ta đã kể, cô không thể nào tiếp tục nói gì với anh ta được nữa!
Đường Minh không hỏi gì nữa, gật đầu rồi lái xe đi khỏi đó...
-----
Vũ Đồng nhìn chiếc xe rời đi, cô thở dài cầm túi xách đi vào trong chung cư. Bấm nút thang máy lên tầng 8, mắt đẹp nhìn bốn phía bức tường. Nhắc cô nhớ lại vụ việc hỏng thang máy ngày trước
Cô bước lại nhìn dãy số phát sáng kia, tay chậm rãi sờ lên cái nút số 1. Cảm giác gì đó rất lạ đang nảy ra trong đầu cô. Cô vội thụt lùi lại vài bước. Cho đến khi thang máy dừng lại, cô dùng hết sức đi ra. Chân cô như đeo chì, có cảm giác gì đó rất áp lực
Đè nặng lên tim mình, cảm giác này giống hệt cảm giác khi cô bị nhốt trong phòng kín. Chứng sợ không gian kín lại tái phát nữa rồi...
Cô bám vào bức tường, dồn hết sức lực về đôi chân đi về căn hộ của mình. Định mở khóa đi vào thì mắt chớp to kinh ngạc, tay vặn nắm cửa, cửa tự động mở ro
Có khi nào lúc rời khỏi đã quên mất khóa cửa lại không?
Cô lắc lắc đầu bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cài chốt rồi quay lưng đi vào phòng khách. Định đặt túi xách xuống, thì phát hiện Đường Nhật Hạo ngồi phía đối diện ánh mắt lười biếng cùng thanh âm trầm lạnh
"Về rồi à?"
Vũ Đồng bị dọa đến mức té ngã xuống đất, túi xách cũng rớt theo cô. Mắt đẹp nhìn ra cánh cửa, chỉ tay
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...