Cô ngồi dậy, đến tủ áo ra nhìn thấy cái hộp quen thuộc. Cô nắm chặt tay rồi buông lỏng, cầm lấy cái hộp ra ngoài
Đặt xuống bàn, mở nó ra là chiếc lắc tay quen thuộc, cười nhạt gỡ bỏ chiếc lắc tay hình bướm đang đeo, nhẹ nhàng đặt vào
Chỉ cần là của anh tặng, cô đều không cần!
Những thứ cô từng nâng niu, yêu thích đã không còn là của cô nữa rồi. Cô mở tất cả các hộp trang sức ra, để hoa tai và dây chuyền mà anh đã tặng trong những ngày kỷ niệm. Cô đã luôn đeo nó, giờ đây trả lại nguyên vẹn. Nhìn hai tay trống rỗng, cổ cũng không còn vướng bận. Cô để tất cả lại vào tủ áo, nhẹ nhàng đóng lại
Tay xoa bụng, đi đến bên bàn, mở ngăn tủ ra. Một cái hộp cũ kỹ nhưng là thứ duy nhất cô trân trọng, là sợi dây chuyền hình chìa khóa bằng thạch anh. Là thứ trang sức duy nhất cô có thể mang đi, vì nó vốn dĩ là của cô. Cô đóng lại, lấy vali dưới tủ, mở ra rồi đặt nó vào bên trong
Rồi khóa lại đặt về vị trí cũ, quần áo cô mặc giày dép các thứ để là anh chi trả. Tuy rằng cô đi làm giáo viên, nhưng suy cho cùng là bằng cấp giả. Những thứ đồ ở đây, đều không phải là của cô. Đi rồi, cũng chẳng cần phải mang theo
Cô ngồi hẳn xuống đất, ôm lấy hai đầu gối của mình. Phát hiện ra, chính mình nước mắt đã cạn khô. Không còn rơi nữa, không còn bận tâm nữa
Có lẽ, càng chịu nhiều tổn thương. Trái tim cô đã chai lỳ với tất cả, chỉ là một con búp bê không có linh hồn
----
Cô cứ ngồi ôm gối đến khi tiếng "Cạch" của cửa mở ra, cô chớp chớp mắt ngước lên nhìn. Là hình bóng cao lớn quen thuộc, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Đây là người đàn ông cô yêu nhất, cũng là người đàn ông tổn thương cô nhiều nhất
Hai vai gầy yếu vẫn còn hằn những dấu vết bầm tím do hoan ái của mấy ngày trước để lại, hai chân cô cũng có những vết tụ máu nho nhỏ. Thân thể cô phía sau váy dài chính là một thân thể với những dấu vết cho thấy sự túng dục quá độ của anh
Cô ngồi đó, nhìn anh đến ngơ ngẩn. Đôi mắt màu ngọc bích vẫn đẹp không khác gì năm 17 tuổi. Chỉ là theo thời gian, nó dần bị vấn đục rồi. Nó đã không còn linh động như xưa, mà chỉ còn một đôi mắt vô hồn không có tiêu cự
Anh nhìn cô như thế, không hiểu sao thoáng qua tia đau lòng, nhưng anh mau chóng xóa sổ đi. Anh nhếch môi, nhìn cô đầy khinh miệt
"Đúng là máu lạnh, thường thì khi bị sẩy thai không phát điên cũng tự sát. Nhưng cô thì khác, bình tĩnh như mới làm chuyện tốt! "
Cô nghe anh nói thế, liền nghĩ đến người đàn ông kia. Vậy là người đàn ông đó thật sự che giấu giúp cô sao ?
Cô vui mừng, mắt thoáng qua nụ cười vô cùng xinh đẹp. Con của cô an toàn rồi, nó sẽ mãi ở bên cô
Nhưng trong mắt anh, thì cô chính là đang rất vui sướng vì giết đi con của cả hai!
Anh tức giận, đi tới lôi cô dậy
"Người phụ nữ chết tiệt, mất đi đứa con mà cô lại hả hê như thế. Cô xem đứa nhỏ là cái gì, hả ? "
Dù anh không yêu cô, nhưng anh không phải tên máu lạnh với con của mình. Bây giờ cô gián tiếp giết con anh, làm sao anh có thể bình tĩnh mà đối mặt với cô. Nhìn bộ dạng sung sướng vì mất con của cô, anh cảm thấy vô cùng kinh tởm!
Có ai làm mẹ như cô, mất con mà vui hơn nhặt được vàng!
Cô bị anh lôi kéo, vai đau nhói muốn đẩy anh ra thì bị anh đẩy xuống giường
Cô vùng vẫy, khích bác anh
"Anh giết tôi đi, giết tôi rồi sẽ trả thù được cho đứa nhỏ. Đối với một người chồng như anh, đây chính là quả báo! "
Chỉ cần anh giết cô rồi, cô và con cô sẽ được giải thoát. Ý nghĩ đó cô từng nghĩ khi phát hiện mình có thai. Con của cô, nó không nên đến thế gian này. Không nên có một người cha cầm thú!
Anh cười, nụ cười vô cùng khát máu
"Muốn chết sao, đâu có chuyện dễ dàng như thế. Cô phải sống, phải sống để trả nợ. Chịu báo ứng từ những gì cô đã làm! "
Cô nghe xong, chỉ nhìn anh nói bâng quơ
"Tôi chịu báo ứng, tôi luôn sống đúng mực. Tại sao phải chịu báo ứng chứ ? "
Anh nghe câu nói đó của cô, hận không thể cho cô cái tát. Vừa suy nghĩ xong, anh không kiềm chế được vung ngay cho cô một cái tát
Cô bị anh đánh bất ngờ, chớp mắt không tin được nhìn anh. Sống đến năm 21 tuổi, đây là lần đầu cô bị đánh
"Đường Nhật Hạo, anh là tên cầm thú!"
Tim cô đau, nhưng cô quật cường không khóc. Cô đứng lên một tặng anh một cái tát đáp trả, thì anh mau chóng giữ chặt tay cô. Vung thêm một cái tát bên má còn lại
Cô ngã xuống giường, hai má đỏ rực chứng tỏ anh dùng lực rất mạnh, hai bên má đau rát không bằng trái tim chồng chất thương tổn. Cô khôi phục bộ dạng bình thường, cô quyết không khuất phục trước tên khốn như anh
"Hai cái tát này chứng tỏ anh đã chịu đựng tôi gần 4 năm qua rồi. Thể hiện anh chán ghét tôi, hận không thể hành hạ tôi cho hả dạ. 4 năm qua anh diễn vai bạn trai, người chồng khuôn mẫu trước mặt tôi, không để tôi nhìn ra được đây chính là bộ mặt thật của anh. Bộ mặt cầm thú kinh tởm, một con dã thú đội lốt người. Anh có phải cảm thấy ngày này đến quá chậm, không thể đợi được nữa rồi không ? "
Anh nghe cô nói xong, níu lấy cằm cô nhếch môi
"Bị tôi đánh mà vẫn còn làm bộ dáng thanh cao. Đúng là chỉ có người phụ nữ ghê tởm như cô! "
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy như nước hồ sâu không đáy, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì cũng như thăm dò thông tin từ anh. Cô nhận ra một điều, hóa ra cái người cô xem là chồng. Lại bí ẩn đến mức cô chẳng hiểu gì cả
3 năm kết hôn, 4 năm quen biết nhưng cô lại chẳng hiểu chút gì về con người này!
"Nếu anh đã chán ghét tôi đến vậy, thì xin anh để tôi rời khỏi đây đi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
Tiểu Thuyết ChungHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...