Xe taxi dừng sau trạm xăng, cô nhìn thấy Phúc Hưng đang đậu xe trước trạm xăng, liền nói với tài xế
"Phía trước, bác chạy đến đó giúp cháu với!"
Tài xế cho xe chạy đến gần, cô muốn đưa tiền thì bác tài lắc đầu không nhận khiến cô khó hiểu
"Cô gái trẻ lúc nãy đã trả tiền cho cháu rồi, không cần đưa thêm đâu!"
Mẫn Khiết nghe xong, cô chớp chớp mắt đẹp rồi mở cửa xuống xe, không quên nói cảm ơn
"Cảm ơn bác!"
Bác tài vẫy tay tạm biệt cô, nhìn cô từ từ đi đến đó. Cảm giác bất an lan tràn, bác dừng xe lại nhìn theo bóng lưng cô
Mẫn Khiết nắm chặt tay, bước chân ngày càng gần hơn. Cô xúc động quá, cô sắp thoát khỏi đây rồi. Bước chân ngày càng gấp gáp, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là đến chỗ của anh. Cô buông lỏng hai tay ra, muốn đi đến gọi anh. Thì ánh đèn pha của ô tô làm chói mắt cô, một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến đậu sát xe Phúc Hưng, cô tránh ánh sáng muốn chạy đến xem. Thì một đám người mặc áo đen bước xuống, không nói không rằng giương súng chĩa vào Phúc Hưng
"Các anh là ai, vì sao lại muốn giết tôi ?"
Một trong số đó nhếch môi, ra hiệu cho cả đám người bao vây xung quanh, dùng súng đánh vào bả vai anh
"Bọn tao không rảnh chơi với mày. Nói, cô ta ở đâu ?"
Phúc Hưng nằm lăn ra đất cười nhạt, nhìn về phía xe
"Như các anh thấy đấy, không có gì hết. Chỉ có tôi thôi!"
Thì bọn chúng nhìn nhau rồi tiếp tục dùng súng đánh tới tấp vào người anh
"Nếu mày không nói, thì mày sẽ trở thành phế nhân!"
Bọn chúng bắt đầu uy hiếp anh, nhưng anh chỉ cười nhạt. Pháp luật còn đó, chúng dám sao ?
"Được, cùng lắm các anh mãi mãi cũng không thể tìm được người các anh muốn tìm đâu!"
Từ khoảng cách của cô đến đó chỉ tầm vài bước chân, cô sợ hãi núp sau cây xăng, mắt đẹp nhìn về phía đó quan sát
Cô không nghe thấy gì, chỉ thấy Phúc Hưng nói gì với bọn chúng. Sau đó liền bị chúng dùng súng đánh cho nằm lăn ra đất, cô kinh hãi che miệng lại khóc, rồi xụi lơ xuống đất, nhìn chân mình lộ ra, cô vội vã thu lại...
Phúc Hưng bị đánh rất dã man, cô bật khóc muốn chạy đến nhưng không thể, nhìn sang bên nào cũng thấy bọn chúng bao vây anh
Một trong số đó đưa mắt nhìn về phía cây xăng, cảm giác khả nghi ra hiệu cho một tên đến đó xem. Cô nhìn thấy bóng cái tên đó ngày càng đến gần mình hơn, sợ đến mức không dám gây ra tiếng động. Nhìn tay hắn có súng, còn cô không có gì. Cô đành cắn môi, thì Phúc Hưng hét toáng lên
"Đúng rồi, chạy đi Tiểu Lục, đừng đến tìm anh!"
Cô im lặng, nhìn thấy mũi giày màu đen của hắn, nín thở nhắm mắt lại, thì hắn khựng lại rồi quay lưng đi. Cô cảm thấy như thoát chết trong gang tấc!
----
Nghe hàng loạt tiếng "Pằng" ở phía ngược lại, cô sợ hãi ôm lấy đầu, thì một chiếc taxi chạy đến, cửa kính mở ra. Cô nhận ra, chính là bác tài xế lúc nãy. Cô quay lại nhìn, thấy anh nằm đó bất động, còn bọn chúng đã lên xe rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...