Mì thơm phức, cô múc nước súp lên quay sang đút cho Anna
"Này, há miệng ra đi! "
Anna lắc đầu, cô không thích ăn cay đâu. Nhìn nước súp một màu đỏ ao khiến cổ họng cô nghẹn đắng, muốn buồn nôn. Nghĩ xong, cô quay đi nôn khan
Mẫn Khiết bị hành động của cô làm cho phá lên cười
"Này, mình đùa chút thôi. Mình vốn biết cậu ghét ăn cay mà! "
Cô nói xong, Anna vẫn cứ che miệng nôn khan làm cô lấy làm lạ
"Ơ kìa, chỉ dọa chút thôi mà cậu đã thế này rồi. Bạn thân ơi, không cần làm mình sợ! "
Anna vuốt cổ rồi tiếp tục quay sang, sắc mặt tái nhợt
"Mình không sao, chỉ có chút không khỏe. Không phải lỗi tại cậu đâu. Có thể do dạo này mình ăn nhiều nên cứ muốn nôn thôi! "
Mẫn Khiết gật nhẹ đầu, thật làm cô sợ hết hồn, nhìn tô mì của Anna vơi đi một nửa nhưng vẫn còn khá nhiều
"Ráng ăn cho hết đi, mình gọi taxi cho cậu về! "
Anna lắc lắc đầu xua tay
"Thôi, mình no rồi. Ăn không nổi nữa! "
Cô thở dài, nhìn tô mì của mình hết thì phát hiện bụng mình chưa no, liền nhìn Anna với bộ mặt cún cưng
Anna đành chịu thua, đầu hàng
"Được rồi, cậu có lộc ăn! "
Một mình Mẫn Khiết ăn tận 4 tô mì lớn, chưa kể còn kêu thêm mì. Người thì nhỏ nhưng sức ăn rất lớn, làm Anna kinh ngạc không thôi
"Mình có thắc mắc, cô gái bé nhỏ như cậu có thể ăn hết chừng này sao ? "
Mẫn Khiết ăn xong lau miệng, thản nhiên nói
"Món ngon thì mình sẽ không chối từ. Hơn nữa hôm nay mình cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Không hiểu tại sao nữa!"
Cô nghĩ, chắc có lẽ vì lâu lắm rồi mới quay lại đây, nên ăn một bữa cho thật ngon, thật no nê rồi về
Anna xoa đầu cô, lúc này cô thật giống như đứa trẻ con vậy. Đúng là khi ăn thì cô trở nên thành thật nhất!
"Có đôi khi mình cảm thấy cậu như một đứa bé, khiến người ta không khỏi yêu thương! "
Cô dụi dụi vào ngực Anna làm nũng, làm Anna bật cười quên đi khó chịu trong người
"Mình nhỏ tuổi hơn cậu, nên mình luôn là đứa bé của cậu mà! "
Anna nghe xong, mỉm cười nựng má cô
"Đứa bé như cậu, bao giờ thì trưởng thành đây. Mình thật sự mong hoàng tử nào xấu số đến rước đứa bé này đi đi. Tránh làm mình phiền! "
Cô nghe xong, giương mắt lên bĩu môi nhìn Anna, mỉm cười
"Mình sợ mình sẽ dọa hoàng tử bỏ chạy mất. Sau đó mình sẽ bám cậu cả đời! "
Anna búng trán cô bật cười, nhưng sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn
"Đứa ngốc, mình thật sự rất lo cho cậu. Mình nghiêm túc đấy. Nếu mình không ở bên, ít nhất anh ta cũng sẽ thay mình yêu thương cậu. Cậu không phải là người bình thường, cậu là đứa bé thủy tinh. Mình không muốn cậu khổ! "
Phải, cô là nghiêm túc. Mẫn Khiết đã quá khổ rồi, sống lạc quan như bây giờ là điều tốt. Nhưng nếu sau này nhớ lại, có phải sẽ chịu tổn thương chồng chất không ?
Mẫn Khiết nghe xong, tựa vào vai Anna cười nhạt
"Mình đã quên hết tất cả rồi, chị Ennik nói với mình. Lựa chọn quên đi là duy nhất. Chính mình không thể nào đối diện nó! "
Cô nhớ lại ngày hôm đó, Ennik đã an ủi cô rất nhiều. Đấu tranh với bệnh tật là cái khổ lớn nhất. Vì vậy cô ấy mới dùng phương pháp "thôi miên", khiến cô quên hết tất cả!
Anna gật đầu, tay vỗ vai cô
"Quên đi là cách tốt nhất. Bắt đầu lại từ đầu! "
Cô cùng cô ấy tính tiền rồi rời đi, nhìn cô ấy bước lên xe vẫy tay mỉm cười
"Ngày mai, gặp nhau ở trường nhé!"
Anna ngày mai cũng đến trường xem điểm, các cô đã hẹn nhau. Còn nữa, ngày mai sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Lúc đó cô sẽ kể cho Anna nghe về thầy Đường
----
Cô về đến nhà, không thấy người đâu thì chán nản vứt túi xách lên sofa, bước đến ngồi xuống
Nhìn trên bàn, là giấy note nhỏ, tiện tay cầm lên
"Đêm nay không về, không cần chờ tôi. Ngủ ngon! "
Chán nản đặt tờ giấy lại chỗ cũ, thì cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, cô vội che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan
Nôn mãi chỉ toàn nước, mỏi mệt tay đặt lên lên tường, khổ sở thật
Lẽ nào do ăn quá nhiều nên không tiêu hóa kịp ?
Cô khó khăn dội nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi rời khỏi đó...
----
Cả đêm không ngủ được, cô đứng xem bảng điểm của mình. Điểm cô cao nhất, đứng top 1 thì thở phào nhẹ nhõm muốn rời đi thì đầu óc có chút choáng váng. Cố vịn tường rời đi, sắc mặt tái nhợt
Nhớ lại lúc ngồi trên taxi đến đây, do không kêu dừng lại nên taxi cứ chạy một vòng lớn. Tiền xe gấp đôi, thân thể mỏi mệt vào trường
Cô càng bước đi, cơn chóng mặt càng trào đến, khó chịu lan rộng cả thân thể. Đứng cũng không vững thì bất ngờ ngã vào ngực rắn chắc của một người. Mùi mộc hương quen thuộc của người đó làm cô hồi tỉnh lại, ngước lên muốn gọi tên thì giọng nói của Anna vang lên
"Cậu thật là, đi đứng cũng không vững. Đúng là một đứa trẻ! "
Cô mãi nhìn anh, quên mất Anna nên Anna làm ra vẻ bực tức
"Này, mình nói gì cậu không nghe thấy à ? "
Đường Nhật Hạo đỡ cô đứng thật vững, rồi bước đến đứng cạnh Anna
Anna hạnh phúc ôm lấy tay anh, tựa vào ngực anh rồi đưa mắt nhìn cô
"Đứa bé thủy tinh, giới thiệu với cậu. Người vừa mới đỡ cậu là Hạo của mình! "
Anh đứng đó, cùng Anna là một đôi trời sinh. Khung cảnh này nếu ai nhìn vào cũng cảm thấy đẹp đẽ và ngưỡng mộ
Nhưng là cô, thì mọi thứ trước mắt trở nên châm chọc đến dở khóc dở cười!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...