Vũ Đồng phát hiện dạo này thân thể mình không được tốt lắm, bị ngất xỉu hoặc đau đầu nhiều lần nên đã đi khám sức khỏe. Kết quả không hề sai biệt, cô thật sự "trúng thưởng" rồi!
Cô rời khỏi cổng bệnh viện, một tay không tự chủ đặt lên bụng nhỏ của mình, tay kia cầm khư khư phong bì kiểm tra sức khỏe. Hiện tại đầu óc cô vẫn vô cùng mơ hồ, hoang mang bao trùm cả khuôn mặt. Cô nhìn con đường phía trước, bỗng thấy sao mà nó mù mịt, cứ như cô đã trở thành người mù đường. Không biết đi đâu về đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì
Cô còn hai đứa con gái nhỏ phải chăm, giờ lại mang thêm một đứa. Tuy nói nghề nghiệp cô hiện tại cũng là một bà chủ nhà hàng lớn, nhưng kinh tế càng lúc càng khó khăn, lên xuống do hoàn cảnh. Cô nghĩ xong, liền tìm đến một cái ghế đá trong công viên gần đó ngồi
Ngồi xuống, tay mở phong bì màu cam ra xem. Bên trong là những tờ siêu âm và kết quả khám sức khỏe. Cô cầm tờ giấy lên đọc, dòng chữ trên đó làm cô thẫn thờ
"Sức khỏe yếu, đã mang thai 3 tháng "
Lúc nãy bác sĩ nói sức khỏe cô như vậy không thể nào phá thai hay làm đại phẫu, nên đã khuyên cô giữ lại đứa bé
Vũ Đồng thật sự không hiểu, rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai, thế nào cuối cùng vẫn 'dính bầu '. Cứ tưởng bắt đầu cuộc sống mới thì sẽ chấm dứt hoàn toàn với hắn. Nào ngờ bây giờ rắc rối rủ nhau đến chào mừng cô vào ô mất lượt...
Thật sự khóc không ra nước mắt!
Có thai nhưng không hề buồn nôn như phụ nữ đang mang thai hay đau lưng gì hết. Nhớ lại tháng trước khi cô còn qua lại với Đường Nhật Hạo, hắn thấy sắc mặt cô không tốt nên đã định gọi bác sĩ đến khám. Cô chỉ nói đau bụng vì sắp tới kỳ kinh nguyệt. Hóa ra vì lúc đó cô đã có thai rồi...
Là do cô chủ quan, cứ nghĩ đã uống thuốc thì không phải lo lắng gì. Nào ngờ uống rồi mà vẫn có thể có được. Cô siết chặt tay, rồi cầm tờ siêu âm thai nhi lên xem, đứa bé đã thành hình rồi. Nếu cô đến tìm hắn, bảo hắn nhận con, thì hắn sẽ thế nào?
Nhưng nghĩ đến hai đứa con của hắn, cô lại càng đau lòng hơn. Cô cũng không rõ cảm giác của mình đối với hai bé là sao nữa, chắc hẳn là một sợi dây vô hình liên kết cô và hai đứa. Nếu hai bé biết mình có em, mà đứa bé lại không phải do mẹ bé sinh thì là một cú sốc tinh thần rất lớn
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên nói ra thì hơn. Cô và hắn ngoài quan hệ bất đắc dĩ kia ra, cũng không có tình cảm riêng tư gì. Cô đối với hắn dám chắc là tình đơn phương đi. Còn hắn đối với cô ngoài khuôn mặt giống vợ hắn ra hình như không có chút xúc cảm gì. Cô chẳng qua chỉ là người thay thế thôi
Đang suy nghĩ thì một cái gì đó va vào chân, cô lập tức nhìn xuống, là một trái banh. Ngước mắt lên thì một đứa trẻ chạy đến. Nhìn bé, rồi cúi đầu nhặt bóng lên trả lại. Bé trai mỉm cười với cô, rồi ôm lấy trái banh đi về phía một bé trai khác. Nhìn bóng lưng bé, cô chợt nhớ đến Tiểu Hiên - con trai của hắn. Cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại rồi rời khỏi đó.
------
Cô xuống taxi, đi vào một viện mồ côi, trên tay xách rất nhiều túi quà. Bảo vệ vừa thấy cô liền như gặp người quen chạy ra nghênh đón cô
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ HAY NHÂN TÌNH- Thủy Hoa Tuyết
General FictionHôn nhân hay nấm mồ Chân thành hay giả dối Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu "Tôi từ bỏ rồi, làm ơn hãy buông tha!" "Cô từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ! " "Không từ bỏ việc gì, tôi sắp phát điên rồi. Anh hài lòng chưa! " "Từ bỏ việc tổn thương cô...